5

1.5K 135 27
                                    

warning: có cảnh 18+, trẻ nhỏ không phận sự miễn vào ❗️

-

bánh xe vừa hay dừng lăn, báo hiệu cho hai thân ảnh đang quấn quýt không rời đã đến nơi có thể xơi nhau thoải mái hơn. lee sanghyeok khoác áo che chắn thân thể cho người nọ, chắc chắn rằng không có một chút khe hở da thịt nào lộ ra ngoài mới hài lòng mở cửa bước ra.

đám đàn em đứng vây quanh đều ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện tại. đại ca của bọn chúng cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp ế chổng ế chơ rồi ư? người đẹp được đại ca bế trên tay quả là tốt số thật, kiếp trước chắc hẳn phải cứu cả thế giới ấy.

thế nhưng ngoại trừ gumayusi và oner, đám đàn em này mà biết được đối tượng đang được quỷ vương bế kia là ngài phó ban điều hành - peanut, thì chắc sẽ sốc tới ngã ngửa mất. han wangho lúc đó cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

lee sanghyeok nhanh nhẹn bế người đẹp tới căn phòng biệt lập dành riêng cho cả hai được hắn đặc cách xây dựng lên, dịu dàng thả người nọ xuống bên chiếc nệm êm ái. hắn cũng cúi người chống tay sang hai bên, tầm mắt vui sướng nhìn ngắm qua một lượt cảnh tượng diễm sắc này rồi mới chịu cởi nốt những thứ còn sót lại trên thân người nọ.

thân thể thon thả trắng mịn thoáng chốc đã được phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn. người nhỏ hơn còn ngại ngùng dùng tay che đi nơi xấu hổ đang bị ánh nhìn chòng chọc của hắn hướng tới kia.

"sanghyeokie biến thái."

"chỉ với mỗi em thôi."

lee sanghyeok phì cười một hơi, hắn chỉ nói sự thật mà thôi. bởi lẽ tất cả những hành động, cử chỉ hay tính cách sống thực của hắn, đều chỉ dành riêng cho một mình han wangho nhìn qua và cảm nhận tường tận. hoặc hiểu đơn giản là:

ngoại lệ của quỷ vương.

"ừm hứm...vậy thì mau đến đây với em đi, quý ngài quỷ vương."

"tới ngay đây, bông hồng của tôi."

bản thân hắn cũng tự tay cởi bỏ từng hàng cúc áo còn lại rồi dứt khoát quẳng xuống sàn. lee sanghyeok dấn thân tới, môi lưỡi cả hai một lần nữa mãnh liệt cuốn lấy nhau. da thịt nóng rực áp sát không một kẽ hở, tuyệt nhiên còn mơ hồ cảm nhận được có một luồng điện chạy xẹt qua từng tấc da thịt, kích cho đôi bên càng có thêm sinh lực mà sung sức vồ vập tới.

han wangho vòng tay ôm lấy cổ hắn, một tay luồn vào phần tóc gáy xoa dịu, một tay âu yếm lấy tấm lưng trần lực lưỡng với nhiều vết sẹo lớn nhỏ rải rác trải dài. tất cả chúng đều là minh chứng cho một điều rằng: ngần ấy năm trôi đi, lee sanghyeok đã gồng gánh không biết là bao nhiêu thứ chỉ để cống hiến cho tổ chức này. hắn chịu đựng cũng giỏi thật, duy chỉ việc phải chịu cảnh đơn phương thì không dễ dàng chút nào.

nụ hôn được dứt ra để chừa khoảng trống cho cả hai bình ổn lại nhịp thở. ánh mắt thơ thẩn ở han wangho vẫn còn ngự trị, nhưng lần này nơi đáy mắt đã không còn chất chứa riêng mỗi thứ dục vọng hà khắc, mà ẩn sau đó là nỗi tâm tư cậu vun vén biết bao lâu nay dành cho lee sanghyeok. han wangho chẳng còn muốn bao biện hay hèn nhát trốn tránh thêm nữa, cậu muốn mạnh mẽ tiếp nhận và đối mặt với nó, với lee sanghyeok và với chính bản thân cậu.

[AMMIH] toi et moiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ