4

1.1K 130 38
                                    

warning: có cảnh 18+

-

căn phòng được nhắc tới nằm ở cuối dãy hành lang, nhưng khốn thay, cửa đã bị khoá chặt. lee sanghyeok không còn cách nào khác ngoài dùng súng bắn nát khe khoá rồi phá cửa xông vào. giây phút cánh cửa bung mở hoàn toàn, máu điên đang lưu chuyển ngang dọc bên trong lee sanghyeok như được đẩy tới chạm đỉnh.

han wangho đang cam chịu nằm dưới thân tên khốn béo mập kia vẫy đạp không ngừng, váy vóc xộc xệch vì chống đối mà bị tốc lên cao. bàn tay thối tha của gã ta cũng đã lần mò tới phần đùi trong của cậu. tất cả khung cảnh đều được lee sanghyeok ghim vào tròng mắt.

tiếng động lớn khiến hai con người bên trong không khỏi kinh vía. đặc biệt là gã jeong, khắp sóng lưng gã chẳng mấy chốc đã chảy cả một tầng mồ hôi lạnh.

"n-ngài faker."

"thằng chó chết!"

lee sanghyeok điên tiết xồng xộc đi tới, tay cuộn thành nắm đấm, dồn toàn bộ sức lực vào mu bàn tay và tặng cho gã ta một cú tới ngã nhào ra đất. lần này thì gã chính thức bất tỉnh, bên má tím bầm một mảng, răng thì cũng mất đi vài cái, hoặc nếu có may mắn tỉnh dậy lần nữa thì chắc chắn là ở một thế giới khác.

lee sanghyeok gấp đến run người chạy đến bên cạnh em cộng sự, nhanh tay bao bọc cả thân người nhỏ vào vòng tay ấm áp cùng với áo khoác của hắn để tránh hơi lạnh. sau đó, thân người nhẹ bâng liền được hắn nâng bế lên theo kiểu công chúa, mau chóng đưa ra xe để trở về căn cứ.

người đàn ông mang vẻ lãnh đạm thuở đầu lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh. nhìn thoáng qua thấy sắc mặt của cậu không mấy dễ chịu, lee sanghyeok càng thêm cuống cuồng hỏi han.

"wangho! em không sao chứ? tên khốn đó có làm gì em không?"

"sanghyeok..."

cả người cậu mềm nhũn tựa vào lòng ngực rắn rỏi của hắn, trong lòng xúc động tới mức không tả thành lời. han wangho cậu chưa từng đặt nhầm lòng tin ở hắn. lee sanghyeok cũng chưa từng thất hứa với cậu điều gì, và lần này cũng thế.

"sanghyeokie...người tôi nóng quá."

sau khi tiếp nhận thứ thuốc không rõ tên kia, thân nhiệt của han wangho cứ nóng bức râm rang mãi, giờ khắc này nằm trong vòng tay mát lạnh của lee sanghyeok cứ như thể vớt được phao cứu sinh nên vặn vẹo không chịu yên. hai tay cậu bấu víu lên cổ hắn, nước mắt vì cơn khó chịu cồn cào trong người đã rấm rứt tuôn rơi.

"wangho ngoan, tôi xin lỗi, xin lỗi em vì đã đến trễ."

"không đâu...cảm ơn anh vì đã đến."

"hức...nóng lắm. sanghyeok...mau giúp tôi đi..."

người nhỏ hơn vùi cả gương mặt đỏ ửng vào hõm cổ người lớn, hít hà thứ mùi hương bạc hà thơm mát lành lạnh mà cậu luôn khao khát. giọng nói ngọt nị lí nhí văng vẳng, kèm theo đó là luồng hơi nóng hổi phảng phất bên tai khiến lòng hắn nhộn nhạo không yên. bạn nhỏ này chẳng biết vô tình hay hữu ý cứ chọc vào con quái vật nằm sâu bên trong hắn.

người đã được cứu, kẻ cần tóm cũng đã được giải đi, nhiệm vụ miễn cưỡng được xem như là hoàn tất. tình thế ngàn cân treo sợi tóc qua đi, bây giờ chỉ còn giải quyết rắc rối nhỏ này nữa là được. cho dù hiện tại han wangho đang bị tẩm thuốc, nhưng cậu không có vẻ gì là bài xích với hắn. ngược lại còn rất nhiệt tình nhờ hắn giúp một tay.

[AMMIH] toi et moiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ