Chương 1: Lồng đèn xanh đỏ

34 5 1
                                    

"Thái Anh! Mau lên..."

Giữa trưa trời nắng gắt, tôi leo từ cửa sổ chạy đi chơi với lũ bạn trong làng. Tôi năm nay vào 12, học ở một trường phổ thông trên huyện. Tôi nhớ mang máng đâu đó khoảng ba bốn năm về trước. Tôi từ giã chốn thành phố náo nhiệt, chuyển đến một nông thôn mới phát triển vì bố mẹ nuôi phải chuyển công tác về đây. Bố mẹ ruột tôi mất sớm, tôi lúc ấy còn quá nhỏ để biết nguyên nhân. Sau này lớn lên tôi cũng có hỏi mấy người họ hàng nhưng ai cũng nói vờ nói vịt nên tôi cũng thôi.

Về đây được vài tháng, tôi quen được vài đứa bạn rồi chơi thân đến tận bây giờ. Chính là cái đám đang đứng nấp bụi chờ tôi ngoài cổng kia. Cả hội có hai đứa con gái là tôi và Hằng. Ba thằng con trai còn lại là Vũ, Nam và Đức.

Tôi hớt hải chạy ra với chúng nó. Từ trong nhà đột nhiên vọng ra giọng của mẹ Loan làm tôi giật thót. "Bé Anh đi vào ngủ, trưa nắng noi mà chạy đi chơi. Leo cửa sổ riết rồi té gãy chân bây giờ." Tôi hét lên "Nào gãy chân hẳn hay nha mẹ. Con đi chơi đây...." rồi chạy biến đi trước khi bố lôi tôi vào nhà.

Cả bọn đi ra đồng. Tuy là nông thôn mới nhưng vẫn còn nhiều nhà theo nghề nông lắm. Nhà tôi cũng sở hữu một mảnh nhỏ. Bố tôi tuy nghề nhà giáo, vẫn phải làm nghề tay trái kiếm thêm chút tiền tiết kiệm. Thời buổi nay lấy tấm bằng sư phạm chẳng tốn tí đồng nào nên đi làm lương cũng bèo bọt, nhà nước có chế độ tính theo thâm niên nghề nên bố tôi cũng hơn người ta chút đỉnh.

Năm đứa dàn hàng ngang chắn hết đường, tay đứa nào cũng cầm sợi rơm hay cọng cỏ nghịch cho đỡ rỗi tay. Thằng Vũ huých vai tôi một phát, loạng choạng xém úp mặt xuống ruộng. Nó cười hề hề, chỉ tay về phía bụi tre gần nhất. "Anh Hiếu kìa, đơn phương mày đó."

"Gì vậy cha nội!" Tôi nửa nghi nửa ngờ nhìn nó, miệng nhếch lên ngờ nghệch. Hình như nó đang trêu tôi, hoặc cũng có thể là thật. Tôi mặc kệ. Hiếu nào kệ Hiếu, tôi cũng có giá lắm. Người xinh như tôi lại còn cập kề tuổi mười tám, chắc mẩm trong làng cũng lắm người thích. "Thái Anh xinh gái của bọn bây dễ dãi đến vậy sao? Tao không thèm thôi chớ đầy người ra."

"Thôi bớt tự luyến lại." Hằng trề môi. Nhỏ cũng điệu đà lắm, tóc thắt bím, sơn móng tay, lâu lâu còn trộm cây son của mẹ đi nhẹ vài đường.

Chúng tôi cứ đi dạo sâu vào trong, đường đồng nên vắng xe, chỉ là đường ngày càng hẹp lại, từ hàng ngang năm đứa chỉ còn một hàng hai ba đứa đi cạnh nhau. Gió hiu hiu buổi chiều ùa đến, chợt thổi mạnh làm bụi bay vào cả hai mắt. Tôi lấy tay dụi đến chảy nước mắt mà cứ khó chịu mãi. Thằng Nam thấy con mắt trái tôi đỏ ngầu lên vội cầm tay không cho dụi nữa. Tôi nhắm mở liên tục không mấy khả quan. Trong tầm nhìn mập mờ, tôi thấy mọi thứ có phần trắng xoá. Không giống nước mắt làm mờ đi mà giống như một làn sương dày đặc phủ xuống.

Sống lưng tôi lành lạnh. Những đốm xanh xanh đỏ đỏ từ đâu xuất hiện, nó nhỏ xíu rồi to dần. Hình như nó đang đến gần tôi. Tôi cố nhìn chúng là thứ gì dù có phần hơi sợ. Những đốm sáng kia dần rõ hơn, chúng là lồng đèn, chỉ có hai màu xanh lá và đỏ. Tôi thấy có gì đó khó chịu và bức bí trong người mình. Chính xác là cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng trào.

Dạ Khúc Nguyệt HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ