Chương 6: Lệ Sa

6 3 0
                                    

Nhà tôi giờ đây đang giăng đầy những lá bùa xin được từ chùa. Vốn định xin từ bà đồng mà thằng Đức kể, nhưng chuyện nhà tôi có lẽ vẫn nên không để ai biết. Sau đêm đó, tôi cũng không gặp những chuyện linh tinh kì lạ như trước đây. Tôi thầm mừng vì những lá bùa có vẻ linh nghiệm.

Tôi đi học về với cái cặp nặng trịch những gì tôi đã bỏ lỡ ở trường suốt hai tháng. Hôm nay là ngày thứ năm tôi đi học lại. Vậy mà bài thì vẫn cứ còn một núi.

"Con đi học....về..rồi." Vừa bước vào nhà, tôi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn hai lá bùa bị xé toạc nằm vương vãi dưới thềm cửa. Tôi đưa mắt vào trong nhà, không có gì thay đổi cả. Có điều bố mẹ giờ này đi đâu mà không có nhà.

Tôi lục đục đi vào phòng mình, cửa sổ mở toang, ánh chiều tà hắt nhẹ vào trong. Tôi nhìn cô gái ngồi trên giường bằng sự kinh ngạc. Con mắt trái tôi tự dưng nóng lên hừng hực. Tôi ôm mắt quỳ rạp xuống đất "Làm ơn, cứu.....!" Lời cầu cứu của tôi bị đáp trả bởi con ngươi đỏ lòm nhìn tôi đầy lạnh lẽo. Tiếng sáo mà tôi lãng quên lâu nay cất lên, len lỏi vào tâm trí tôi.

Cho đến khi kết thúc khúc ca, cơn nóng rát trong mắt tôi cũng dần dịu đi, tôi vật vã nằm thở mệt nhọc dưới sàn. "Cô là ai?" Câu hỏi mà từ lâu tôi đã muốn được giải đáp. Cô gái lại chẳng đếm xỉa đến lời tôi, trực tiếp đứng dậy, nhảy tọt ra ngoài cửa sổ. Cô trao cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý rồi rời đi vội vã.

Bỏ lại sự hoang mang tột độ, tôi bật dậy vứt đi chiếc cặp vướng víu trên lưng và lao ra ngoài cửa sổ. Trời dần buông hoàng hôn, đèn đường vừa đến giờ hoạt động. Tôi cắm đầu chạy bạt mạng, mắt luôn không rời bóng dáng mờ mờ cách tôi một quãng rất xa. Cơn quằn quại ban nãy vắt kiệt sức lực, tôi vẫn cố chạy. Chạy để tìm ra lời giải cho những điều bí ẩn quanh mình.

"Chờ đã!" Tôi hét lên, cố gắng thu hẹp khoảng cách.

Những tia nắng cuối cùng của ngày tàn dần tắt. Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, soi sáng con đường vắng tanh. Một bóng người nhỏ bé đang miệt mài chạy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đó là tôi. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập của tôi và tiếng côn trùng rả rích.

Tôi không biết mình đã chạy được bao lâu, chỉ biết rằng hai chân tôi đã rã rời, mồ hôi chảy ra như suối. Bóng dáng cô gái vẫn lơ lửng trước mặt, cách tôi một khoảng cách không xa. Tôi kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Bóng tối bao trùm lấy tôi, nhấn chìm tôi vào cơn mê man không lối thoát. Khi tôi trở về với thực tại, khung cảnh xung quanh không còn là con đường làng nữa. Tôi nằm trên chiếc giường tre cũ kĩ, cử động nhẹ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt gai người. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ lên những vệt vàng lấp lánh trên sàn nhà.

Tôi gượng dậy, nhìn xung quanh. Căn phòng đơn sơ với vài món đồ đạc, trông chúng cũ kĩ và lỗi thời, hẳn là xuất phát từ thời ông nội tôi. Cửa đột nhiên mở ra, tôi dựng lên bức tường phòng vệ cho bản thân mình. Cô gái mà tôi đã đuổi theo đi vào trong. Cô vẫn thế nhưng xinh đẹp hơn. Đôi ngươi không còn đỏ ngầu toát lên vẻ hung dữ mà tôi thường thấy.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi ấp úng, không biết đáp lại như nào.

"Có thấy khó chịu trong người không?"

Dạ Khúc Nguyệt HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ