Chương 4: Quỷ

10 4 0
                                    

Tôi nằm trên sàn cho đến khi bố mẹ phát hiện. Lúc tỉnh dậy, tôi lờ mờ nhận ra mình đang ở bệnh viện, mùi khử trùng xộc thẳng vào khứu giác. Tôi he hé mắt rồi mở to dần, thần trí tỉnh táo hơn, tay tôi cảm nhận được ai đó đang nắm, là mẹ Loan. Bố thấy tôi tỉnh, luống cuống chạy đi gọi bác sĩ mà quên mất có nút bấm ở đầu giường. Tôi nghe man mán tiếng sụt sịt lặng lẽ của mẹ Loan, mẹ buông tay lau nước mắt, rồi cũng rất nhanh nắm lại tay tôi lần nữa. Dù tôi có ý thức nhưng mọi thứ không mấy rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo như cơn mê man vẫn níu giữ tôi. Tôi chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ bằng giác quan của mình.

Lát sau, tôi nghe tiếng chạy xềnh xệch, đế giày của bố tôi kêu lộc cộc, thêm cả những bước chân khác, có lẽ là bác sĩ. Mắt tôi bị kéo nhẹ, ánh sáng từ đèn pin rọi vào con ngươi khiến tôi khó chịu. Áo tôi kéo lên tới bụng, ống nghe lành lạnh chạm lên người tôi, đi từ chỗ này sang chỗ khác. Ông bác sĩ với chất giọng trầm trầm hỏi tôi vài câu, tôi cũng chỉ có thể gật hoặc lắc đầu, miệng căn bản không thoát ra nổi nửa chữ. Người tôi mỏi nhừ, không đủ sức để cử động.

Rồi bác sĩ cùng bố mẹ tôi ra ngoài, có lẽ là bàn chuyện về bệnh tình, nói chuyện kiểu này thì theo như thường lệ thì sẽ là tin xấu. Tôi mặc kệ, lo lắng cũng không ích gì. Căn phòng bắt đầu im lìm trở lại, chợt tiếng sáo lanh lảnh kéo lên từ đâu đó. Tôi đưa mắt tìm kiếm trong tầm nhìn khó khăn. Dừng lại ở cửa sổ, màu đỏ quen thuộc lại xuất hiện, nhưng lần này là màu đỏ dịu êm, mang đến cảm giác của thương xót hơn là cơn thịnh nộ mà tôi đã từng thấy. Cô xuất hiện mang một dáng vẻ thanh tao, bí ẩn. Một chân buông thả vào trong ô cửa sổ, chân kia để lên thành. Cô ngồi tựa lưng lên vách tường, cây sáo đặt gần miệng. Ánh chói loá lọt qua những đường nét sắc sảo, diễm lệ. Cô toát ra một loại tiên khí đẹp đến vô thực, dường như không thuộc về chốn phàm nhân trần tục này.

Cô gái này là ai? Tại sao lại theo tôi? Tại sao luôn xuất hiện ở cửa sổ? Tôi tự hỏi mình rồi chợt nhớ câu nói của cô."Trả tôi những thứ thuộc về tôi!" Tôi đã lấy của cô ấy thứ gì? Tôi không biết. Sao cô gái này lại đứng ngoài cửa sổ vào đêm khuya thanh vắng thế kia, và đôi mắt đỏ rực ấy là thế nào? Tôi cũng không biết.

Tôi chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo với mình, nhưng người nọ vẫn ngồi bất động trên thành cửa sổ dưới nền trời đen. Không hiểu sao, mọi thứ đối với tôi cực kì mờ ảo, song nhìn cô lại cực kỳ rõ ràng. Vẫn là dung mạo xinh đẹp ấy, vẫn là mái tóc xõa dài ấy, vẫn là đôi mắt khác người ấy. Tôi lần nữa rơi vào lưới giăng của cô. Tôi không gấp gáp, nhắm mắt tận hưởng tiếng sáo đặc biệt này.

"Cạch". Âm thanh từ cửa phòng phát ra, tôi quay sang. Bóng dáng bố mẹ đi vào, tôi chỉ thấy được những mảng màu động đậy, vừa mờ vừa đục, rất khó nhìn. Mẹ Loan lại nắm tay tôi, giọng nghẹn ngào của người mới khóc "Bác sĩ nói con bị bệnh ở mắt phải phẫu thuật, nếu không sẽ bị mù"

Khoan đã, gì kia. Dù có hơi kỳ lạ nhưng tôi rõ ràng có thể nhìn thấy ở khung cửa sổ mà. Có thể vì bên bố mẹ tối hơn nên tôi mới nhìn không rõ. Thế lý nào lại sắp mù thế kia.

Tôi hoảng loạn, không biết đáp lời thế nào. Cuối cùng ú ớ thành câu."Con...con rõ ràng nhìn thấy mà. Như bên đây này." Tôi quay phắt sang khung cửa sổ, mặt tái xanh. Không còn ánh đỏ nữa, không còn cô gái ấy nữa, mọi thứ y hệt nhau, mờ mờ ảo ảo. Tôi cứng họng, chấp nhận việc mắt mình thật sự có vấn đề.

Dạ Khúc Nguyệt HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ