Giờ ra về, cả hội năm người chúng tôi lại la cà như mọi hôm. Tôi dắt chiếc đạp của mình ra, đèo con Hằng đi. Thằng Nam đi một mình, còn Vũ thì chở Đức. Cả bọn tấp qua lề đường, vào hàng ăn vặt thân quen. Ông chú bán hàng quen chúng tôi đến độ chưa kịp gọi đã có cái để ăn.
Lát sau thằng cu nhóc con ông chú dáo dác mang dĩa đồ ăn ra. Nó kéo cái ghế ngồi xuống ăn ké, mặc kệ chú la rầy. Bọn tôi cũng quen rồi, chú hay bỏ thêm nhiều nhiều chút cho chúng tôi, để thằng con ăn bớt đỡ phải ngại chuyện tiền nong.
Thằng Đức lên tiếng, giọng nó trầm xuống, lại sắp kể chuyện ma rồi. "Ê chúng mày. Hôm qua chị Phượng gần nhà tao đi coi bói. Chỉ đi còn tươi tắn mà lúc về ba hồn bảy vía. Biết sao không?"
"Mày kể thì tao mới biết chứ?" Tôi táng cho nó một phát, kể thì người ta mới biết, hỏi gì xà lơ.
"Mày từ từ coi, tao dẫn tí thì nó mới hấp dẫn chứ. Con Anh này lúc nào cũng làm mất hứng."
"Thôi kể lẹ, còn về ăn cơm."
"Ông thầy nói chị Phượng có vong theo!" Đức vỗ tay cái bốp."Ổng lập cái đàn, đặt đồ cúng lên. Ổng cầm ba cây nhang rồi múa may quay cuồng gì đó. Cái chị Phượng đang ngồi yên lành đột nhiên lăn ra đất."
"Gì ghê vậy."
"Yên tao kể coi." Thằng Đức uống cốc nước, tiếp tục chụm đầu kể chuyện. "Ông thầy bói nói với mẹ chị Phượng cái vong đang theo chị là oan hồn, còn là vong nhi. Nó cười với ông thầy, hốc mắt rỗng toác, rồi quay đi đào bới gì đó trên người chị Phượng. Thầy bói nói đó là vong đang hút dương khí. Nhưng ổng chỉ là thầy bói nên không có pháp lực trấn hồn, lập đàn cầu siêu. Nên giới thiệu bà cho một cô đồng ở trên núi, nghe đâu pháp lực cao siêu lắm."
Cả bọn rùng mình, riêng tôi thì không. Tôi không mấy tin vào chuyện tâm linh, tôi nghe kể vì thấy hấp dẫn. Thằng cu nhóc thì sợ quá chạy đi từ lâu rồi, nó không chạy đi thì bọn tôi cũng đuổi. Để nghe được gì lại gặp ác mộng, mất cả tuổi thơ.
"Thôi về, mai nghe tiếp. Trời sắp tối rồi." Con Hằng vốn yếu bóng vía nên nó hay tìm cách cắt ngang, thế mà mỗi lần kể chuyện chưa bao giờ vắng mặt. Tôi nhìn lên trời, cũng nhem tối thật, về mau kẻo ăn mắng thay cơm. Cả hội đường ai về nhà nấy, tôi thuận đường đèo Hằng về tận nhà, khi đến nhà tôi thì trời tối hẳn. Sắp sang mùa lạnh nên trời tối nhanh hơn bình thường.
Tôi nói vọng vào trong chào mẹ Loan bố Toàn. Căn nhà im lìm. Tôi chào lại lần hai, không có ai trả lời. Tôi nhìn ra sân, chiếc xe máy của bố Toàn vẫn còn đó, thế mà nhà chẳng có ai. Tôi bỏ giày đi vào trong bếp, vừa đi vừa gọi "Bố ơi, mẹ ơi." Không gian yên ắng chỉ vang mỗi giọng tôi.
"Tinh tang tang..." Giọng cô gái trẻ từ trong bếp vọng ra. Hình như tôi nghe câu này ở đâu đó rồi, rất quen nhưng chẳng thể nhớ nổi. Tôi vào hẳn trong bếp, một chị gái ngồi trên cái ghế mà tôi hay ngồi ăn cơm. Dù cả một bộ bàn ghế giống nhau nhưng riêng cái ghế tôi bị khập khiễng, chân cao chân thấp.
Tóc chị xõa dài đến thắt lưng. Chị nhìn hướng cửa sổ, tôi không biết có gì ngoài kia mà chị lại nhìn lâu đến vậy. Chị cứ chằm chằm về phía đó, tôi đánh mắt ra ngoài kia xác nhận. Tôi đinh ninh chẳng có gì trừ đám bụi rậm tối đen. Tôi khó hiểu quay sang chị, tim bỗng hụt đi một nhịp. Từ khi nào chị đã nhìn tôi, nhìn chằm chằm. Đôi mắt trông vô hồn, thần sắc cũng nhợt nhạt, người chị ốm nhom.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Khúc Nguyệt Hạ
FanfictionKiếp trước đôi ta đứt đoạn duyên tình, kiếp này nguyện làm ma nước Nam bù đắp cho nàng. Cp: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại: Tâm linh