3.

4 2 0
                                    


Hãy cho tớ một lí do để ghét bỏ cậu.

Nếu không thì hãy để lại một tia hi vọng để tớ tiếp tục quan tâm tới cậu.

Ngay sau buổi sáng YoonHo đến tìm JaeJoong, cậu quả nhiên vẫn đúng giờ mà bước tới cửa lớp.

Trải qua nhiều trận suy nghĩ cặn kẽ, JaeJoong quyết định tháo hết mắt kính, nón mũ và mọi thứ ra, dù sao ngày đó mọi người cũng thấy hết rồi, sau hôm đấy chắc cũng có vài vụ xôn xao, cậu cũng chẳng còn hy vọng để mà có thể sống bình yên trong thế giới cũ của cậu nữa. Nhưng những cái phiền toái ấy còn đỡ hơn là mỗi ngày đến trường gặp cái tên không biết diễn tả bằng từ ngữ nào kia.

Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng học bước vào. Đám trong lớp bỗng chốc yên lặng, tất cả đều dừng mọi hành động của mình quay về phía cửa lớp nhìn một Kim JaeJoong khác hẳn mọi ngày: khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong suốt to tròn, mái tóc đen dài áp sát hai bên má phấn nộn, vài sợi nghịch ngợm buông xuống che trán cậu.

JaeJoong đối với cái không khí im lặng này thì có hơi bất an, cậu cúi đầu không nói gì bước đến chỗ của mình ngồi xuống.

Có gì mà tốt đẹp chứ... Cậu thế này không phải là vì cái tên kia sao!

Nghĩ đến đấy, JaeJoong mới liếc trộm một vòng quanh phòng học nhưng lại không thấy bóng dáng của YoonHo, chỗ ngồi của anh cũng trống không. Lúc này, tiếng chuông báo vào học cũng reo lên.

Gì thế này... Tìm nhà của người khác để uy hiếp bắt người ta đến trường, kết quả mình lại là người không đến, đấy là loại người nào thế hả?!

JaeJoong không khỏi tức giận.

Sự thật là, dù YoonHo có tới hay không, không nhìn thấy anh cậu thật sự rất vui vẻ và thoải mái.

Kết quả là cả ngày YoonHo cũng không tới trường. JaeJoong cũng vượt qua được một ngày được xem là cuộc sống của học sinh bình thường, ngoại trừ việc đột nhiên xuất hiện một số cô gái cố tiếp cận cậu cùng những ánh mắt săm soi cậu không ngừng.

Tan học, học sinh bắt đầu lục tục dọn dẹp ra khỏi lớp, JaeJoong cũng cúi người dọn dẹp chuẩn bị về nhà thì bỗng thấy mấy cái chân của ai đấy. Cậu ngẩng đầu, thấy một vài khuôn mặt quen thuộc.

"Cậu chính là người hay hát ở Locus? Không ngờ lại là bạn học của nhau, thật sự là ngạc nhiên lắm nhé." Một trong đám đấy nhìn cậu chằm chằm rồi nói.

Lúc này cậu mới nhớ ra người này đã đi cùng với YoonHo vào quán bar.

"Chuyện này không liên quan gì tới các cậu." JaeJoong cũng lười dây dưa với bọn họ.

"Eh~ Đừng nói như thế chứ~ Chúng ta trò chuyện một chút nào~~"

JaeJoong nhận ra giọng người này, hắn ta là người ngày đó ngăn cậu lại bắt cậu phải hát bằng những trò thật đáng tởm. Cậu lấy cặp sách khoác lên vai, không kiên nhẫn nói:

"Cút ngay!"

"Sao lại nói chuyện vô lễ thế hả?? Phải dùng kính ngữ đàng hoàng chứ~~" Đối phương hoàn toàn không có ý gì muốn cho cậu rời khỏi đây, bộ dạng đanh đá vô cùng.

Gặp Ma - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ