6.

5 2 0
                                    


Nếu vứt bỏ tình cảm này có thể thay đổi cả định mệnh của cậu, thì tớ nguyện chối bỏ cả quá khứ của mình.

JaeJoong không quay lại lớp học nữa.

Giữa trưa, YoonHo quay về nhà JaeJoong, phát hiện người mà anh lo lắng đã sớm về nhà. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục ban sáng, nằm dưới đống chăn nệm, quay lưng về phía anh.

YoonHo bước đến, vừa định nói gì đấy thì thấy cậu đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Anh bất giác nhìn vào khuôn mặt cậu. Đôi mày dù khi ngủ cũng không chịu giãn ra, lúc này, khóe mắt cậu bỗng tràn ra một dòng chất lỏng nóng ấm, đôi mi cong dài đã ướt nhẹp, ánh lên từng giọt nước mắt.

"Ba à..."

YoonHo nhẹ nhàng xoay người, đem chăn đắp cho cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Sau đó im lặng ngồi xuống bên giường nhìn cậu, vươn tay lau khô nước mắt giúp cậu, nhưng bàn tay vừa đưa ra thì vội vàng thu về.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế..." YoonHo hững hờ nói.

Cái cảm giác này là sao đây... Sao mình lại phải để ý tới chuyện này... Kim JaeJong, tại sao tôi lại như thế hả? Không phải chỉ đơn giản là tò mò, nó là gì thế hả?

YoonHo bất đắc dĩ thở dài.

Vừa lúc đó JaeJoong cũng đã tỉnh giấc, cậu chậm rãi mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy rõ nên chớp chớp hàng mi dài, rồi vô tình bắt gặp YoonHo.

"Ah...?" JaeJoong có chút ngạc nhiên.

YoonHo hơi xấu hổ, lúc nãy vừa mới dịu dàng mà giờ anh thay đổi nhanh chóng, trừng mắt liếc nhìn JaeJoong một cái.

"Sao lại quay về đây? Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ..."

JaeJoong vẫn im lặng một lúc, tựa như không nắm bắt được ý nghĩ của YoonHo, sau đó suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Cái kia... Thành thật xin lỗi cậu."

"..."

"... Sao cậu lại về đây..." JaeJoong nhìn đồng hồ báo thức, giọng khản đặc hỏi.

"Chiều nay cậu có đi học không?" YoonHo không trả lời mà hỏi lại.

"Uhm... tôi thấy trong người không ổn nên chắc không đi được đâu." JaeJoong cúi đầu.

"Tôi cũng không đi." YoonHo suy nghĩ một chút rồi nói luôn.

"Hả?"

"Cậu bị ngốc sao? Nếu cảm thấy khó chịu trong người sao còn nằm đất?" YoonHo bỗng nhớ đến cảnh JaeJoong nằm khi anh bước vào nhà, bất giác lại nổi khùng lên.

"... Cậu nên đi học đi Jung YoonHo." JaeJoong thờ ơ đáp, không để ý tới lời nói của YoonHo.

"Không muốn."

"..."

Cậu biết rõ anh là loại người cố chấp nên cũng không nói làm gì, chỉ lắc đầu, im lặng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Cậu không còn đủ sức cãi nhau với anh nữa rồi...

Nhưng mọi chuyện thật sự đang tuột khỏi tầm kiểm soát của cậu. Cậu cảm thấy phía sau có một vật thể lạ ấm áp, đang áp sát vào người. Cùng lúc đó lại có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo mỏng manh của cậu. JaeJoong giật mình quay đầu lại, một lần nữa lại lọt vào đôi mắt sâu thẳm của YoonHo, trong phút chốc đã quên mất phải nói cái gì.

Gặp Ma - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ