chap 1

97 15 6
                                    

Lưu ý: mọi người đọc truyện nếu thấy đoạn nào bị lỗi phím hoặc sai chính tả thì cmt ngay tại chỗ đó giúp Hổ để Hổ sửa lại nha

----------------------vào truyện-----------------------

3 chàng trai đứng xếp hàng tại sân bay, nhìn đứa trẻ trước mặt mà chẳng biết phải làm gì

"Ông chủ gửi cậu chủ nhỏ về cho 3 cậu nuôi dưỡng, nếu cần gì thì cứ gọi cho ông. Xong nhiệm vụ chúng tôi xin đi trước"

2 người cận vệ chịu trách nhiệm hộ tống cậu bé về Việt Nam cũng chỉ dặn dò đôi ba câu đó rồi quay lưng đi vào trong sân bay. Để lại cậu nhóc 4 tuổi cho 3 anh. 3 thanh niên đang trong độ tuổi trưởng thành, vẫn còn phải học cách lớn lên nay lại phải học thêm cách làm cha, cách nuôi dạy 1 đứa trẻ

Chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi đưa nhóc nhỏ lên xe đi về nhà. Cậu nhóc dường như vừa trải qua 1 chuyện gì đó rất sốc nên cậu cứ rụt rè chẳng chịu nói chuyện với ai. Đưa được cậu về nhà đã là 1 điều rất khó khăn. Vừa xuống xe nhóc nhỏ đã bị choáng ngợp bởi căn nhà bề thế, xung quanh đâu đâu cũng thấy có người đứng canh gác

Cậu cũng có đôi phần e dè khi về ngôi nhà mới. Cậu chậm rãi đi vào nhà phía sau là 3 người cha đang hộ tống, đi đến đâu là các anh áo đen cuối chào đến đấy. Vào trong, cậu bị những nội thất quý trong nhà làm hoa cả mắt. Trong lúc cậu lơ ngơ thì Toma ngồi xỏm 1 chân xuống bên cậu

"Con thấy sao, từ giờ đây sẽ là nhà của con"

Nhóc chỉ liếc mắt nhìn anh rồi đi lại góc cầu thang ngồi ủ rũ. Toma đứng dậy lắc đầu

"Giờ 2 đứa bây tính sao"

"Tính gì nữa, ráng nuôi chứ sao"

"Sato...."

"Đừng có nhìn tao, tao dụ con nít không có được đâu"

"Hiroshi, mày khéo ăn nói nhất, mày dụ nó thử nha"

"Để tao thử"

Hiroshi tiến đến cầu thang mang theo niềm mong mỏi của Toma và Sato. Nhưng kết quả nhận được là 1 cái lắc đầu và sự e dè của cậu bé

"Sato, thử đi"

Sato chẳng còn sự lựa chọn, anh gãi gãi sau gáy rồi đến làm quen với nhóc nhỏ, cả 15 phút kiên trì nhưng anh chẳng hỏi được gì từ cậu bé. Từ lúc rước cậu về tới giờ chẳng ai biết tên tuổi của cậu, cũng chẳng ai nghe được giọng nói của cậu luôn

"Toma còn mỗi mày thôi đó"

"Thôi cũng trễ rồi mày với Hiroshi qua kho kiểm tra hàng phụ tụi nhỏ đi, để tao ở nhà dụ thử xem sao"

"Ok"

Trong lúc 3 người nói chuyện thì cậu nhóc đã chạy ra phía sau vườn để ngồi rồi. Toma mở cửa sau ra thì thấy cậu ngồi co ro ngay cầu thang, tay cuộn tròn trước bụng như đang ấp ủ thứ gì đó

"Chào nhóc con"

Vẫn im lặng, chẳng có câu trả lời nào dành cho Toma cả

"Con tên gì"

"*im lặng*"

"Con bao nhiêu tuổi rồi"

"*im lặng*"

"Chú là Toma, mình làm quen được không"

"*vẫn im lặng*"

Toma bắt đầu hít thở sâu, hình như anh đang dần mất kiên nhẫn với bé con này rồi, nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn mà hỏi cậu thêm vài câu

"Tay con đang cầm gì vậy"

Đôi tay nhỏ đó không thể che được chú chim trong tay, cậu mở tay ra cho anh thấy chú chim nhỏ bên trong. Toma cầm con chim từ tay cậu lên ngắm nghía

"À bị thương khá nặng, nhưng chắc là sẽ cứu nó được"

"Có thật không"

3 chữ vừa rồi được thốt ra từ cậu bé như trút bỏ được sự nặng nề từ sáng giờ của 3 chàng trai. Cả Hiroshi và Sato cũng ráng nén lại sau cửa để xem Toma dụ cậu nói chuyện như thế nào. Toma vui mừng cười tít mắt trả lời cậu

"Thật chứ. Nào, trước hết phải đi tìm chỗ nằm cho bạn chim này cái đã,chờ chú xíu nha"

Anh đặt con chim vào tay cậu rồi đứng dậy đi kiếm cái hộp. Mở cửa ra thấy Hiroshi và Sato đứng đó

"Sao chưa lên kho"

"Giờ tụi tao đi, mày ráng dụ nó nói chuyện nhiều xíu nha"

"Biết rồi"

Ít phút sau anh quay lại với 1 cái hộp nhỏ bên trong đã được lót vải êm ái cả rồi

"Nào bỏ bạn ấy vào đây. Kiểu này chắc bị thợ săn bắn hụt đây nè"

Vừa băng bó cho chú chim nhỏ anh vừa trò chuyện làm thân với cậu nhóc

"Con tên gì"

"Kimura"

Miệng trả lời nhưng mắt cứ dán vào cái tay đang sơ cứu chú chim nhỏ của Toma

"Con bao nhiêu tuổi rồi"

Kì này Kimura không trả lời mà chỉ giơ 4 ngón tay lên thể hiện mình đã 4 tuổi rồi

"Chú là Toma....mình làm bạn nhá"

Cậu nhóc dần bị sự tử tế và nhẹ nhàng của Toma cảm hóa, nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn 1 lớp đề phòng. Kimura chỉ nhìn anh rồi lắc đầu

"Sao thế"

"Không sao"

"Haizzz......thôi xong rồi này, giờ con chăm sóc cho bạn ấy nhé"

"*Gật đầu*"

"Để chú đưa con lên phòng nha"

Cậu ngoan ngoãn cầm cái hộp có đựng chú chim nhỏ rồi lẽo đẽo theo anh lên phòng. Vào phòng cậu đã nhanh tay đặt chiếc hộp lên bàn rồi ngồi cạnh để quan sát chú chim

"Chú ra ngoài cho con nghỉ ngơi nhé, đi đường xa chắc cũng mệt rồi"

Cậu vẫn cứ im lặng. Buổi tối cũng đã đến, 3 người cũng thay phiên nhau lên dụ cậu xuống ăn cơm, nhưng tuyệt nhiên 2 người kia đều thất bại. Đến lượt Toma lên

"Bạn ấy khỏe chưa"

"*lắc đầu*"

"Để chú kiểm tra nào *kiểm tra vết thương của chú chim* không sao rồi, đỡ chảy máu hơn hồi chiều rồi"

"Nhưng bạn ấy đói bụng"

"Vậy con có đói không"

"*lắc đầu*"

"Ngoan, xuống ăn cơm với chú, ăn xong chú sẽ đi mua thức ăn về cho bạn ấy, chịu không"

"Thật không"

"Thật mà"

"Vậy con đi"

Anh cười ôn hòa rồi bế cậu nhóc xuống nhà. 2 người kia cau mày ngơ ngác khi thấy Toma bế được nhóc con xuống. Có vẻ chú chim bị thương chính là cầu nối vô hình để cho Toma và Kimura kết thân *làm bạn*

Hết chap 1

Cho Hổ ý kiến nha♥

Bây Giờ Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ