Sato thở dài, đóng cửa lại rồi đi lại thế chỗ của Kimura. Anh cũng nằm trên người cậu mà mè nheo
"Lớn rồi mà còn giành chỗ với con"
"Chỗ này của tao chứ có phải của nó đâu mà giành"
"Haizz...muốn gì đây"
"Trả bài"
"Không, hôm nay tao mệt"
"Mệt hả *vừa nói vừa đưa tay ra tắt đèn ngủ*"
------------bên này----------
Kimura bẽn lẽn đi vào phòng, vừa nằm lên người anh định mè nheo thì 1 giọng nói lạnh nhạt có chút hờn dỗi cất lên
"Leo xuống"
"Ba...."
"Leo xuống"
"Con biết lỗi rồi mà"
"Nhanh....ta không có giỡn với con đâu"
Ta? Từ trước đến giờ dù cậu có sai phạm lỗi lầm lớn cỡ nào đi chăng nữa. Bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết đi chăng nữa nhưng vẫn chưa bao giờ cậu bị Sato-Hiroshi hay đặc biệt là Toma xưng "Ta" với cậu cả
"Ba....con xin lỗi mà"
Anh thở dài rồi hất mạnh cậu sang 1 bên, sau đó đứng dậy, chỉ thảng nhiên quay lại nhìn cậu đang ngơ ngác đưa đôi mắt ngây thơ tràn đầy sự hối lỗi đang nhìn theo. Anh lại bàn ngồi vắt chân lên đùi rồi châm điếu thuốc để hút. Làn khói mờ ảo trong căn phòng ít ỏi ánh sáng cảm giác ma mị vô cùng
Đột nhiên cậu thấy không được ổn. Người cậu nóng rang, da thịt như có hàng nghìn con kiến đang bò ngổn ngang bên trong vậy, mắt cậu cũng lờ đờ hơn, tay chân dần mềm nhũn không kiểm soát được
Nghe tiếng thở gấp của con trai anh mới đưa mắt nhìn qua phía cậu. Đôi tay cậu đang chà sát vào cơ thể. Ngực và bụng của cậu đã sớm bị cậu cào đến đỏ. Toma mắt đỏ lên đang trừng trừng nhìn cậu. Tay đã sớm siết chặt lại thành quyền có lẻ anh sẽ nhào đến đánh cậu bất cứ lúc nào
Nhưng rồi anh bình tĩnh lại, lấy điện thoại gọi Sato và Hiroshi qua
"Alo"
"Qua coi con trai cưng của 2 đứa bây nè"
Anh thông báo xong thì lạnh nhạt cúp máy
"Aaaa đang làm công chuyện mà cứ phá không nè trời"
Anh buông Hiroshi ra
"Thôi qua coi con thế nào, bữa khác tao bù cho"
"Nuốt lời làm chó"
"Gâu"
"Gì?"
"Thôi qua coi con bị sao đi"
"Đứng lại"
"Sao"
"Mày định đem cái bộ ngực chi chít dấu này qua phòng con à"
Hiroshi thở dài rồi lấy vội 1 cái áo nào đó khoác vào
------------bên này---------
Cậu đã cởi phăng chiếc áo thung vướng víu trên người ra. Cửa phòng được mở, Hiroshi và Sato mỗi người dựa 1 bên cửa rồi lạnh mặt nhìn Kimura. Bản thân cậu cũng biết cái mà cậu đang trải qua là gì