chap 3

45 11 0
                                    

*Mọi người đọc truyện nếu thấy đoạn nào lỗi phím hoặc sai chính tả thì cmt ngay chỗ đó cho Hổ sửa lại nha*

-------------------------------------------

Hiroshi lắc đầu nhìn nhóc tì đang nằm trên người của Toma ngủ ngon lành

"Nó quen hơi mày rồi, thôi kệ để cho nó nằm đó ngủ cũng được"

Toma mỉm cười rồi khẽ vuốt ve tấm lưng ấy. Cứ thế 1 đêm dài trôi qua và nhiều đêm như thế nữa
-------------------------------------------------
Buổi sáng 1 hôm nào đó khi bộ 3 Sato-Hiroshi-Toma vừa đi họp ở tổ chức về thì không thấy nhóc nhỏ đâu, chạy tìm quanh nhà thì Toma tìm thấy cậu đang ngồi khóc, đôi tay nhỏ bé còn đang ôm ấp 1 thứ gì đó nữa

"Sao con khóc"

Nhóc nhìn lên anh với đôi mắt ướt đẫm và gương mặt nhem nhuốc rồi khẽ trả lời

"Chim chết rồi"

Toma bật cười vì sự ngay ngô này, anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói

"Có vậy mà cũng khóc hả con trai. Thôi không sao, bạn ấy bị thương nặng như vậy mà con chăm sóc bạn ấy được cả tuần lễ là giỏi lắm rồi
*cảm thấy lời nói của mình chưa đủ xoa dịu nhóc nên anh nói tiếp*
Giờ con có muốn cái xác của bạn chim này có ích không"

"Có"

"Được vậy đi theo chú"

Anh đưa cậu ra sau vườn, nơi có rất nhiều cây cối. Anh lựa ngay 1 góc cây nhìn có vẻ yếu ớt rồi chỉ cho cậu

"Bây giờ chú sẽ đào 1 cái hố cạnh góc cây này để chôn xác chim nhá"

Cậu cau mày vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh nhẹ nhàng vừa đào hố vừa giải thích

"Xác chim khi phân hủy sẽ tạo ra 1 chất giúp cây phát triển, con hiểu chưa"

"Dạ rồi"

Sau khi chôn xác chim xong anh mới đứng dậy bế cậu vào nhà

"Sao khóc vậy"

Hiroshi nhẹ giọng hỏi han nhưng chỉ nhận lại được cái quay đầu của cậu. Nhóc cố úp sát mặt vào vai của Toma như không muốn cho ai thấy bộ dạng mít ướt này của cậu cả. Toma liền lên tiếng chỉnh ngay Kimura

"Nào không được làm thế, chú hỏi con phải trả lời chứ sao lại quay đi"

Vừa nói anh vừa cố đẩy mặt cậu ra ngoài

"Ngoan, chú không làm gì con đâu"

"Đúng đó, con tin tưởng chú rồi thì con cũng phải tin tưởng luôn 2 chú kia chứ, 3 chú sẽ cùng bảo vệ cho con"

Cậu nghe xong dần dần quay lại nhìn Hiroshi nhưng vẫn còn 1 chút gì đó e dè. Sau bao ngày cố làm quen thì nay Hiroshi đã được bắt tay với cậu còn nhận được nụ cười của cậu nữa chứ

Hiroshi đã dần quen được rồi nhưng Sato thì không, mặc dù ở bên nhóc thì lúc nào Sato cũng nở 1 nụ cười rất tươi, rất hiền hòa chứ không phải lạnh lùng khó gần như những lúc khác

Mặc kệ Toma và Hiroshi có ra sức thuyết phục cỡ nào thì cậu vẫn không dám đến gần Sato. Vì đâu đó trên người Sato vẫn toát ra 1 luồng năng lượng vô hình nào đó cộng với hình xăm Ngư Long kín trên tay của Sato cũng góp phần làm cho khí chất của anh trở nên bậm trợn hơn, khó gần hơn

-------------------------------------------------

10 năm sau cậu nhóc nhút nhát hôm nào nay đã là 1 thiếu niên 14-15 tuổi đầu rồi. Không còn vẻ nhút nhát năm xưa nữa, giờ đây cậu đã hiện nguyên hình là 1 chú báo con của Toma nói riêng và nguyên gia đình nói chung

Ba người cha với 3 tính cách khác nhau thì sẽ nuôi dạy con khác nhau. Sato tính toán và học giỏi nhất nên anh chịu trách nhiệm quản lý việc học hành của cậu

Còn Hiroshi giỏi võ nhất, cũng là y tá khéo tay nhất nên sẽ chịu trách nhiệm dạy võ và những kĩ năng cho cậu

Toma khôn ngoan lanh lẹ nhất nhóm, mưu mô nhất nhóm nên chịu trách nhiệm dạy cho cậu những bài học ngoài xã hội

(Lưu ý: Kimura gọi 3 người là
Toma : ba
Sato : cha
Hiroshi : bố)

Kimura càng lớn thì Toma càng trở nên trẻ con. Sato và Hiroshi ngoài quản lí việc ở ngoài còn phải thỉnh thoảng mở phiên tòa xét xử cho 2 ba con kia vì đánh lộn bất phân thắng bại

"Bố....ba chơi mà cắn con chảy cả máu đây nè"

"Ê con cắn ba trước nha, vừa ăn cướp vừa la làng à"

Sato thở dài 1 hơi bình thản hớp 1 ngụm trà

"Cái gì nữa đây"

"Cha, ba chơi cắn con rách da luôn nè"

"Ê bạn xét xử sao cho công bằng nha, con cắn tui trước, cũng rách da chảy máu nè"

"Con nhỏ sao lại cắn ba mạnh vậy" Hiroshi ra mặt giải quyết

"Ba kiếm chuyện với con trước mà bố"

"Còn cái thằng già này, chơi không biết nhường con à"

"Sao tao phải nhường"

"Lớn già cái đầu rồi mà cứ như con nít....haizzz *quay sang Kimura* con xin lỗi ba đi"

"Sao con lại sai chứ bố"

"Còn Toma cũng xin lỗi con 1 tiếng đi"

"Sao tao phải xin lỗi"

"Cả 2 đứa đều sai rành rành ra đó mà còn cãi"

"KHÔNG CÔNG BẰNG"

Cả 2 đồng thanh hô lên rồi bỏ đi, 1 người lên phòng 1 người ra ngoài

Sato cười khẩy

"Để tao xem 2 đứa bây giận nhau được bao lâu"

Không ngoài dự đoán, ít lâu sau lại thấy 2 ba con của hắn thân mật lại như trước. Đây như 1 việc xảy ra thường ngày trong nhà vậy

1 người ngồi chơi game 1 người nằm lên đùi người kia để xem TV

"Thân nhau lại rồi đó hả"

"Ai thân"

"Haizz Kimura con lên phòng 1 xíu cho cha nói chuyện với ba con chút nha"

Lệnh của Sato ai mà dám cãi. Cậu "dạ" rồi đi lên phòng. Biết là chuyện riêng của cha và ba nên cậu không dám bén mảng mà nghe lén, nên đành đi 1 mạch lên phòng

*dưới này*

"Vụ gì"

"Chuyến hàng chuẩn bị xong cả rồi. Tối nay mày đi nha"

"Ukm sao cũng được"

"Số lượng lớn, để ý 1 xíu nha chưa"

"Biết mà"

Hết chap 3

Cho Hổ ý kiến nha mấy pồ iu

Bây Giờ Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ