chap 8

48 10 4
                                    

Cậu rất muốn đến gần và nằm lên người anh vì từ nhỏ đến giờ đã quen như vậy rồi, thiếu hơi anh cậu rất khó ngủ. Nhưng giờ có cho tiền cậu cũng chẳng dám đến gần, lỡ như lại gần mà có sơ suất gì khiến anh cọc thì cậu lại khổ nữa, nhớ lại trận đòn và ánh mắt của anh lúc nảy cậu mới khẽ rùng mình

Nhìn thấy con trai xa cách mình như vậy anh mới trầm giọng kêu cậu

"Qua đây"

Nhóc rón rén lăn qua chỗ anh rồi nằm đè lên người anh. Toma khẽ vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đó

"Đau không"

"Dạ đâu. Ba đánh đau hơn cha đánh nữa"

"Ai kêu lì"

"Lần đầu đã rách da rướm máu thế rồi. Không biết lần sau sẽ như thế nào nữa"

Anh nghe được câu này liền dùng tay túm tóc cậu kéo ngược ra sau

"Con còn có ý định lần sau hả"

"Aaa đau con...dạ không có"

"Liệu hồn đó"

"Ba tha lỗi cho con nha"

"Ai thèm đôi co với con nít, đi ngủ đi"

"Dạ"

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau

Do tình trạng của cậu không ổn nên Sato đã xin cho cậu nghỉ học. Vừa ăn sáng xong đã thấy mắt cậu lờ đờ, lại còn ngáp ngủ. Toma đưa cho cậu 1 ly nước màu trắng đục rồi bảo cậu uống. Sau khi uống vào lại thấy cơ thể nhẹ ra 1 xíu đỡ khó chịu hơn hẳn

------------------------------------------------

1 tháng sau. Nhờ anh và 2 người kia ra sức giúp cậu cai nghiện mà cậu đã trở lại là 1 cậu nhóc ngoan hiền vui vẻ như xưa. Sau vụ đó, dù không bị đánh nhiều nhưng tâm lý của cậu đã có chút gì đó sợ con người tên Toma kia

---------------------------------------------

"Hello mọi người"

Một cô gái ngang nhiên kéo vali vào nhà

"Về làm gì đây"

"Em về đây chơi không được à"

Sato thở dài

"Thêm con báo này về, nhà ồn ào nữa"

"Cái gì mà thái độ? Làm như anh không muốn em về đây hay sao á"

"Đúng rồi, về đây làm gì. Hợp tác với 2 đứa kia quậy ai mà chịu nỗi (ý nói Toma và Kimura)"

"3 năm rồi em không có về đây á nha"

"3 năm đó nhà này yên bình lắm luôn á"

"Anh....."

Hiroshi lắc đầu rồi lên tiếng

"Anh em gặp nhau là cứ như chó với mèo"

"Chớ anh coi ảnh kìa"

"Thôi được rồi, rửa tay rửa mặt cho thoải mái đi, để anh đi kêu người dọn phòng cho em"

"Dạ"

Mới đặt vali xuống, cô gái đang đứng ưỡn mình dãn gân cốt sau thời gian dài ngồi trên máy bay. Lúc này từ trên lầu 2 ba con kia mới lửng thững đi xuống

Bây Giờ Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ