Choi Wooje

666 38 0
                                    

Choi Wooje chia tay Moon Hyeonjoon.

Bọn cậu chính thức dừng lại sau gần 7 năm quen, yêu và sống chung với nhau. Ngày cậu cuốn gói sắp xếp đồ để chuẩn bị rời đi hắn chỉ biết đứng chết trân tại đó, hắn cũng hỏi cậu rất nhiều hỏi tại sao cậu lại như vậy, hắn làm gì khiến cậu phiền lòng sao nhưng Choi Wooje nhất quyết không trả lời.

Lúc cậu đứng trước cửa nhìn ngắm lại "tổ ấm" mà bọn cậu đã vun đắp trong ngần ấy tháng ngày. Chưa bao giờ mà cậu có cảm giác luyến tiếc như thế này, luyến Moon Hyeojoon, tiếc cho cuộc tình này.

Choi Wooje nhanh chống rời khỏi đó, về lại nhà của bố mẹ cậu. Thật may vì nhà bố mẹ cậu cũng sống chung thành phố với nhà đã từng là của cậu và cũng gần nơi cậu làm việc thế nên chỉ sau một vài phút thì Choi Wooje cũng đã tới nơi.

Đứng trước cửa nhà, cậu cứ mãi chần chừ không dám bấm chuông. Choi Wooje cứ đứng đấy khoảng 10 phút thì tiếng cạch từ cửa nhà mở ra.

Là mẹ cậu, hình như bà đang đi đổ rác.

Thấy con trai mình đột ngột về nhà trong đêm khuya như thế này làm bà có chút hốt hoảng, bỏ bịch rác xuống kiểm tra từ trên đầu xuống chân cậu xem có sao không.

"Choi Wooje sao đột nhiên con lại về đây, có chuyện gì sao? Con có đang ổn không?"

Choi Wooje là một cậu trai mạnh mẽ, cậu luôn tự nhủ rằng bản thân phải trưởng thành để tránh làm gánh nặng cho mọi người nhưng ngay khi câu hỏi "con có đang ổn không" thì cậu chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ ổn thôi, chỉ là một mối tình 5 năm thôi mà nhưng nó thật sự khó để chấp nhận được rằng cậu và hắn đã chia tay, đường ai nấy đi thật rồi.

Ngồi thụp xuống đất, cậu ôm mặt mà khóc. Mẹ cậu lúc này cũng cuống cả lên rồi.

"Choi Wooje của mẹ sao lại khóc thế này, nín đi nào rồi kể mẹ nghe nhé"

Cậu chẳng trả lời lại mẹ cậu, chỉ ngồi đó khóc một chút rồi lấy lại tinh thần mà đứng dậy gật đầu rồi vào nhà với mẹ.

Bố cậu đang xem tivi khi thấy tiếng động khá lớn thì cũng ngoảnh đầu lại, thấy đứa con trai của mình mắt đỏ hoe làm ông cũng ríu rít cả lên. Nhanh chóng tới đưa cậu ngồi vào ghế.

"Choi Wooje sao con lại về đây, sao con lại khóc"

Cậu cảm thấy ý kiến về nhà bố mẹ có vẻ khá tồi.

Ai cũng muốn đứa con của mình đi để thành công về để gia đình vui vẻ sum họp nhưng giờ thì sao? Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng thảm hại, đâu ai muốn mình trở về nhà trong tình trạng bần cùng như thế này chứ và có lẽ bố mẹ cậu cũng vậy. Họ cứ quan tâm hỏi han cậu thì càng khiến Choi Wooje cảm thấy bản thân mình thật tệ và thầm trách bản thân thêm.

"Con xin lỗi bố mẹ, con lại làm phiền bố mẹ rồi nhưng bố mẹ có thể cho con ở lại đây không?"

"Thằng bé ngốc này, đây chẳng phải là nhà con sao, bố mẹ luôn chào đón con mà"

Đã 23 tuổi đầu, có công việc ổn định có thể kiếm tiền thuê một căn hộ để ở nhưng bây giờ lại sao đây, về nhà của bố mẹ để sống sao. Trông có thảm hại không cơ chứ.

On2eus| Ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ