Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm quen nhau nhưng hai người chia tay rồi.
Tuy nhiên Choi Wooje vẫn tranh thủ buổi tối sau khi tan làm, quyết định ghé quán ăn mà hai người thường ghé, coi như nể tình ngày kỉ niệm nên cậu mới tới đi. Hầu như năm nào kỉ niệm quen nhau hai người những ghé quán này hết, đến nỗi chủ quán vừa quen mặt mà vừa thuộc luôn món mà hai người sẽ gọi.
Nhưng khi thấy cậu đi một mình, dì chủ quán có chút thắc mắc hỏi cậu tại sao lại đi một mình thôi, còn hắn đâu nhưng Choi Wooje chỉ cười qua loa cho có lệ thôi rồi cũng gọi phần như cũ.
Món ăn được bưng ra đầy áp bàn, Choi Wooje thầm nghĩ không biết bản thân mình có ăn hết hay không nhưng mà kệ, ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.
Theo như thói quen, cậu sẽ gắp một miếng trứng vào bát của hắn nhưng khi gắp để phía đối diện thì cậu mới chợt nhận ra hai người đã chia tay rồi mà nhỉ.
Cảm giác sao ấy nhỉ?
Trống vắng quá đi mất.
Rồi cậu cũng nhanh chống lấy lại miếng trứng để vào miệng, không thể lãng phí thức ăn được.
Đến khi thanh toán thì dì chủ quán nói rằng tặng cậu bữa ăn hôm nay coi như là món quà tặng cho khách quen. Ai đời mà chẳng thích miễn phí nhỉ, Choi Wooje cũng vậy. Khi nghe dì nói thế thì cũng ríu rít để cảm ơn dì.
Chẳng để ý ở một góc gần đó có một người vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của cậu.
Để hao cơm thì em quyết định đi dạo ở công viên mà hai đứa cũng hay đi.
Chết tiệt thật, tại sao toàn những nơi mà hai đứa hay đi thế này, làm cậu cứ nhớ đến ai đó mãi thôi. Kiếm đại một cái ghế nào đó ở phía trung tâm mà có thể nhìn thẳng ra sông.
Choi Wooje thấy rằng hôm nay cũng nhiều người lui tới đây lắm mà chủ yếu toàn là mấy cặp đôi thôi, làm cậu có chút tủi thân thật đấy.
Ai đời đã chia tay rồi mà vẫn đi tới những nơi hai đứa từng đi đâu.
Ngồi thêm một lúc thì trời lại đổ mưa bất ngờ làm cậu trở tay không kịp. Định rằng đứng dậy rồi chạy thật nhanh để về nhà thì nhìn lại thấy rằng bản thân mình không hề bị ướt.
Đang còn thắc mắc, quay mặt lại để nhìn thì cậu thấy hắn đang đứng ở bên cạnh, còn cầm cái dù để che cho cậu đỡ bị ướt. Khi thấy khuôn mặt của "người yêu cũ" tuy cũ nhưng còn yêu ở trước mặt làm cậu có chút bất ngờ.
"A...anh"
"Em lại quên coi dự báo thời tiết rồi phải không Choi Wooje, ngồi đây lâu quá thì sẽ bị lạnh đấy"
"Anh sao anh lại ở đây"
"Tại sao lại không? Anh cũng giống như ai đó thôi"
"A-ai đó là ai cơ chứ, tụi mình đã chia tay rồi"
"Thì giờ anh tới để làm lành nè"
"Sao bây giờ anh mới chịu tới cơ chứ" nói rồi Choi Wooje òa khóc.
Phải nói rằng Choi Wooje nhớ hắn rất nhiều mà hắn có lẽ cũng cảm nhận được rằng cả hai đều còn tình cảm với nhau. Khi thấy cậu đột nhiên òa khóc như vậy làm hắn cuống cuồng cả lên.