Choi Wooje chia tay Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon chẳng biết tại sao cậu lại muốn chia tay hắn, hắn chỉ nhớ rằng tối hôm đấy cậu ra đón hắn và hỏi hắn một vài câu hỏi thôi thế mà tối lại đã thấy Choi Wooje chuẩn bị đồ để đi khỏi căn nhà "tổ ấm" của bọn họ.
Hắn đứng chết trân tại đấy, cảm giác cuống họng bản thân như có cái gì đó chặn lại làm hắn không thể hỏi cậu được cái gì, chỉ đến khi thấy Choi Wooje đã dọn xong rồi thì hắn mới lấy lại được hồn, những câu hỏi dồn dập nhưng cậu chẳng thèm trả lời lại hắn.
Hắn cầm lấy tay cậu nhưng bị ngăn lại. Thấy cậu đứng trước cửa mà nhìn ngắm lại căn nhà này làm hắn cũng đứng im ở đấy, ngắm nhìn cậu như một người vô hồn.
Hắn không biết tại sao bản thân lại như vậy, cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, cậu ở trước mặt rồi mà bản thân lại chẳng thể làm gì để ngăn cậu lại. Hắn sẽ lấy quyền gì để ngăn cậu lại đây ngay khi quyền làm người yêu em cũng chẳng còn nữa.
Để khi thấy cậu chính thức rời khỏi cửa rồi, hắn chẳng kìm được nữa mà khóc, nhìn ngắm xung quanh nhà cảm thấy rằng thật trống trải.
Hắn vừa trách bản thân mà vừa lo sợ, lia được chiếc ly ở bên bàn nhanh chóng cầm lấy mà vứt thật mạnh xuống bàn.
Hắn như nổi khùng mà tìm kiếm thêm những thứ khác để ném rồi phá, hắn điên thật rồi, tại sao hắn lại chẳng ngăn cậu lại cơ chứ, tại sao lại để cậu rời khỏi nhà, tại sao lại tồi tệ đến vậy cơ chứ. Moon Hyeonjoon ném từ cái này đến cái khác, đến khi chẳng còn gì để ném nữa thì mới nhìn lại căn nhà thêm một lần nữa, trống vắng thật đấy.
Moon Hyeonjoon nghĩ rằng bây giờ bản thân hắn phải đi níu kéo cậu lại thôi, nhanh chống xỏ vội đôi giày, chạy nhanh xuống dưới tầng để tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng Choi Wooje đã chạy mất rồi.
Trở về lại nhà, hắn cũng chẳng thèm dọn dẹp lại đống đấy, đi thẳng một mạch lên phòng, hắn mới dám gục xuống để khóc. Hầu như hình tượng mạnh mẽ mà hắn cố gắng xây dựng chính thức bị xóa bỏ ngay khi cậu rời đi.
Khóc một trận cho đã đời thì hắn mới dừng lại, buồn chán ra ban công để tịnh tâm lại, lôi hộp thuốc trông đã cũ rích lấy một điếu rồi đem lên mồm hút. Phải nói rằng khá lâu rồi hắn mới hút lại, kể từ khi sống chung với Choi Wooje hắn đã ngừng việc hút thuốc lại vì cậu chẳng thích mùi thuốc lá một chút nào, thậm chí dễ bị ho khi ngửi thấy mùi thuốc lá nữa nên hắn rất hạn chế việc này.
Nhưng giờ sao đây?
Choi Wooje rời đi rồi mà.
Chẳng biết bản thân đã hút bao nhiêu điếu nữa, hắn lôi điện thoại ra để nhắn tin cho cậu nhưng bị cậu chặn mất rồi. Kể cả gọi số điện thoại thì cũng chỉ nhận được câu nói thuê bao từ tổng đài.
Hắn thở dài, có lẽ chuyện tình này sẽ chấm dứt thật sao, chỉ vì một chuyện nào đó mà hắn chẳng rõ khiến cậu với hắn phải dừng lại từ đây.
Chết tiệt thật.
Trở lại phòng ngủ, hắn cố gắng để nhắm mắt nhưng chẳng thể nào được.
Phải làm sao đây, cậu chỉ vừa mới rời khỏi một vài tiếng thôi mà hắn đã rất nhớ như thế này rồi. Những kỉ niệm của hai đứa lại ùa về trong tâm trí hắn.
Những lần hắn về muộn thì thấy Choi Wooje ngồi ở sofa để đợi hắn, hắn đã dặn cậu rằng nếu thấy hắn về muộn quá thì hãy lên ngủ trước đi nhưng đáp lại hắn là nụ cười hì hì đáng yêu của cậu và một nụ hôn nhẹ của Choi Wooje coi như là dỗ người yêu đi.
Hay là những kỉ niệm hồi cấp ba, ngày đầu hắn gặp cậu. Moon Hyeonjoon đã nghĩ rằng cậu rất đáng yêu và quả thật cậu đáng yêu thật.
Người khác khi đã làm quen với gương mặt của một ai đó thì rât ít khi nhận ra rằng người có thay đổi gì hay không, nhưng hắn thì ngược lại, hắn chẳng thấy cậu thay đổi gì, Choi Wooje vẫn là Choi Wooje nhưng Choi Wooje này lại ngày càng đáng yêu hơn.
Hắn nghĩ rằng nếu cậu cứ đáng yêu như thế này thì sao hắn nỡ để cậu buồn được chứ, nhưng bây giờ thì hắn đã làm cậu buồn rồi, thậm chí còn chia tay với hắn nữa.
Moon Hyeonjoon rất yêu cậu và cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ chia tay.
Nếu được hắn ước thời gian sẽ quay trở lại và hắn sẽ chẳng để cậu buồn thêm một lần nào nữa.
Cục bột bé nhỏ của anh.