Chương 5

5.1K 203 2
                                    

Phương Miên 15 tuổi được Lương Ngộ Hành quấn áo khoác ôm xuống xe, người còn sốt nhẹ hơi nóng lên, trong hơi thở là mùi khô ráo dễ ngửi của người đàn ông, làm cho trái tim đập thình thịch của cậu bình tĩnh hơn.

Không ngoa khi nói rằng Lương Ngộ Hành cướp Phương Miên về, năm sáu tiếng trước Phương Miên vẫn bị Ký Thành nhốt trong một căn biệt thự không ai biết. Ký Thành là em trai của mẹ cậu, là người được hưởng lợi nhiều nhất sau khi cha mẹ cậu qua đời.

Dù tin tức vợ chồng nhà họ Phương gặp nạn qua đời đã có người ém đi nhưng vẫn truyền về nước, một vài họ hàng xa nhà họ Phương đều lén lút thừa cơ hành động. Trận chiến đoạt quyền thừa kế này không liên quan đến nhà họ Lương, các chi khác cũng không được phép làm như vậy, nhưng không biết Lương Ngộ Hành 21 tuổi nghe được tin Phương Miên bị nhốt ở đâu, suốt đêm từ nước ngoài chạy về dùng ghế bạo lực phá cửa. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cha mẹ Lương không cho hắn đi, hắn đi đơn độc thế yếu, lúc phá cửa đầu còn chảy máu ròng ròng do bị bảo vệ canh cửa bảo dùng bình hoa đập. Nhìn thấy Phương Miên núp trong góc giường mà hắn không nói câu nào, hốt hoảng trùm cậu lại rồi ôm đi.

Phía sau là một đám bảo vệ đuổi giết, Phương Miên bị Lương Ngộ Hành che mắt, tai lại có thể nghe thấy tiếng xe vèo vèo, lúc ấy cậu nghĩ: Quả nhiên tiền là thứ tốt, vẫn không buông mình ra.

Nếu người này bị bắt lại và bị đánh chết thì sao đây.

Lương Ngộ Hành ôm người về lãnh địa của mình cuối cùng mới bình tĩnh lại, đầu hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, lúc ngồi máy bay liền băng bó qua loa. Hơn hai mươi năm sống an nhàn sung sướng nên hắn vẫn chưa học được cách chăm sóc người khác, còn không biết Phương Miên bị sốt, nhiệt độ cơ thể người trong ngực cao không bình thường, hắn còn tưởng là mình bế lâu quá làm cậu sợ hãi.

Hắn cẩn thận thả cậu xuống ghế salon như bảo bối, ngồi xổm xuống nói với người đang sốt, "Miên Miên, còn nhớ anh không? Anh là Lương Ngộ Hành. Năm ngoái anh đến nhà em em còn đưa bánh quế hoa cho anh."

Phương Miên nhớ Lương Ngộ Hành, không chỉ năm ngoái đến nhà họ mà năm kia hắn cũng đến. Cậu nhỏ giọng nói, "Không nhớ."

Lương Ngộ Hành nghẹn lời, trong mắt đầy vẻ cô đơn, hắn nỗ lực dịu dàng cầm bàn tay nóng lên của Phương Miên, "Không sao."

"Vậy em sẽ càng không biết trước kia mẹ em còn làm mối cho chúng ta." Hắn muốn hết sức trấn an Phương Miên, làm cho mình trông đáng tin.

Cái gọi là làm mối đã vô hiệu từ lâu, hai nhà Lương Phương là bạn từ lâu, lúc phu nhân Phương mang thai thậm chí còn nói nếu sinh con gái sau này liền gả Phương Miên cho hắn. Nhưng ai biết bà lại sinh ra người liên giới tính, lúc ấy trong nước không mấy ai hiểu về người liên giới tính, coi người như vậy là quái vật, mẹ Phương vì bảo vệ con nên chủ động chuyển đến nước Mỹ phát triển.

Sau đó không ai đề cập đến chuyện làm mối nữa.

Phương Miên từ nhỏ phát hiện mình khác người thường đã quái gở vô cùng, lúc những đứa trẻ khác hoạt bát nhảy nhót thì cậu lại trầm lặng. Mẹ Phương thấy lạ, còn đưa Phương Miên đi khám, có được kết luận là mắc chứng rối loạn tâm trạng rất nhẹ. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ