Chương 11

3.3K 126 2
                                    

Ban đêm, ô tô vững vàng dừng ở trước cửa biệt thự song lập.

Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám, dáng người cao ngất, áo sơ mi vén vào quần tây, khi đưa tay về trước áo dính vào eo, cơ bụng rõ ràng. Rất nhanh, hắn ôm một người khoác áo len và quàng khăn màu cà phê trong xe ra.

Chân đạp lên lá khô, lạo xạo một tiếng. Phương Miên ở nhà lâu bây giờ ra ngoài, mặc dày như vậy, nhìn thấy cành lá khô khốc bên ngoài mới có cảm giác hóa ra đã vào thu.

Cậu cẩn thận nghĩ, dường như chưa bao thấy mùa thu trong vườn hoa của Lương Ngộ Hành.

"Dày quá, em nóng." Phương Miên cởi khăn quàng cổ, vừa nãy ở trong xe chảy mồ hôi, khăn dính chặt vào cổ không thoải mái.

Lương Ngộ Hành buông lỏng khăn quàng cổ, không cho cậu cởi xuống, "Như thế này sẽ không nóng, đi vào thì cởi, ra gió em lại bị ốm."

Phương Miên không cam lòng "Ừm" một tiếng, đôi mắt nhìn Lương Ngộ Hành đầy vẻ bất mãn. Rõ ràng mặc áo choàng dài là được rồi, Lương Ngộ Hành cố tình tự mặc thoải mái như vậy, lại cho cậu mặc toát mồ hôi!

Phương Miên ở nhà họ Lương cả ngày mặc váy, đột nhiên mặc dày như vậy đi đường thấy khó chịu. Nhất là phía dưới, buổi sáng bôi thuốc đỡ hơn một chút, nhưng bây giờ bước đi là hai cánh môi bé cọ xát, đau rát.

Vừa mới đi hai bước cậu liền nhíu mày, nhỏ giọng tố khổ, "Đau..."

Lương Ngộ Hành cúi xuống hôn cậu, "Anh cõng em, nhóc yếu ớt."

Phương Miên leo lên lưng hắn, nghe ba chữ sau lại nắm tay nện vai Lương Ngộ Hành một cái, như là mèo con, không hề có lực sát thương.

Đi mười hai mươi bước xuyên qua sân trước mới đến trước cửa đại sảnh, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của mấy đứa em bên trong. Lương Tư Nghiên nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy anh mình đang cẩn thận để Phương Miên xuống đất, gọi với vào trong, "Em nói rồi, anh hai đến rồi." (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Anh dâu nhỏ cũng đến!"

Lương Tư Nghiên là em của Lương Ngộ Hành, nhỏ hơn hắn bốn tuổi, từ nhỏ đã không ở nhà mà học ở Italy. Ít ngày trước cô nói là gặp được tình yêu đích thực của đời mình, là một cô gái, muốn chơi trò yêu đương bỏ nhà đi.

"Anh dâu nhỏ ở đâu ra?" lời của cô lấy lòng Lương Ngộ Hành.

Lương Tư Nghiên hừ, "Em và Tự Hy ở trên tầng đã thấy anh ôm anh dâu nhỏ, đừng hòng lừa em, nếu không phải anh dâu thì là ai nha?" Nói xong, cô thân mật chạy đến muốn ôm Phương Miên chào hỏi, lại phát hiện cậu cao hơn mình một cái đầu, vậy mà lúc ở trên lưng anh trai lại có vẻ nhỏ xinh.

Lương Ngộ Hành nhanh tay nhanh mắt kéo cô ra, "Ôm cái gì mà ôm!"

Lương Tư Nghiên muốn nổi cáu, Hứa Tự Lăng cùng Hứa Tự Hy cũng ra.

Lương Ngộ Hành chào hỏi họ, nhìn người vẫn im lặng cụp mắt không nói gì, biết đây là cậu bắt đầu biến thành đầu gỗ, cúi đầu đùa cậu, "Miên Miên, cần nhét em vào túi áo không?"

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ