00.
Trong lớp học, Trương Trạch Vũ đang cùng bạn học vui vẻ cười nói, kể về những câu chuyện chơi bời, bay nhảy. Cậu cười tươi khiến khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, chiếc nanh nhỏ lộ ra bởi niềm vui.
"Hôm ấy tớ tí nữa thì ngã xuống hồ nước, may mà phanh lại kịp không thành trò hề rồi." Bạn học nói.
"Chỉ cần thêm tí nữa thôi có phải chúng ta sẽ có thêm chuyện vui để kể không." Trương Trạch Vũ trêu.
Tô Tân Hạo bước vào trong lớp, phong thái lạnh lùng trái ngược hẳn với Trương Trạch Vũ. Bên cạnh gã luôn chỉ có hai người bạn mà chẳng bao giờ xuất hiện thêm một ai khác. Người ở tầng lớp cao hơn như họ không thể hòa nhập được với những kẻ trung lưu xung quanh.
Câu chuyện của những người thừa kế nếu không phải là cổ phiếu thì sẽ là thị trường làm ăn. Khác hẳn với những thiếu niên tươi trẻ ở bên cạnh.
"Nghe nói nhà mày vừa thu mua được một mảnh đất ở ven biển địa trung hải hửm?"
"Ừ, mẹ tôi mua để mở một khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình. Vài tháng nữa thi công xong dự án thì tôi mời mấy người đến chơi." Tô Tân Hạo trả lời.
"Quý hóa quá."
Cả hai như hai con người của hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể chạm mặt.
Trương Trạch Vũ thì cởi mở, thân thiện. Đi đến đâu cũng có người quen, kẻ biết, gặp ai cũng vẫy tay chào hỏi. Tô Tân Hạo thì nghiêm nghị, khó gần, người ta nhìn thôi đã sợ chứ đừng nói đến mở lời làm quen.
Tính cách cả hai trái ngược như vậy, mọi người cứ ngỡ họ sẽ chẳng bao giờ có thể liên quan đến nhau nhưng tất cả sẽ không ngờ trong tương lai trong trái tim mỗi người đều có hình bóng của đối phương.
01.
Buổi học kết thúc, giảng viên tạm biệt mọi người rời khỏi lớp học. Trương Trạch Vũ cũng đứng dậy, chuẩn bị sách vở ra về.
"Trương Trạch Vũ tí nữa rảnh không? Đi làm trận bóng, lâu rồi không chơi."
"Thôi các cậu đi đi, hôm nay tớ có lịch làm thêm."
"Tiếc nhỉ vậy thì để lần sau nhé!" Bạn học khoác ba lô trên vai rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu.
"Tô thiếu gia hôm nay công ty nhà tôi mở tiệc kỷ niệm cậu nhớ phải đến đấy!" Người kia khoác vai Tô Tân Hạo.
"Được, tôi nhất định sẽ ghé qua."
Trương Trạch Vũ khoác ba lô lên rời khỏi lớp học. Cậu nhanh chân chạy đến cửa hàng tiện lợi gần trường để làm việc. Vừa đến nơi cậu đã chạy vội vào trong thay áo khoác ngoài rồi đổi ca. Người làm ca trước là một học tỷ trên cậu một khóa, vị học tỷ này khá tốt bụng, cô đã chỉ dạy cho cậu rất nhiều điều trong cuộc sống và trong việc học tập.
"Đến rồi sao."
"Xin lỗi hôm nay em đến muộn, nãy thầy Dương mới cho em tan."
"Ôi tiết của ông thầy yêu quái ấy cứ lan man dài dòng mãi không chịu ngưng."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tô Vũ| Lời Ngỏ Trong Đêm
Short StoryCứ ngỡ là đường thẳng song song, ai có ngờ là bước ngoặt cuộc đời...