Lời Ngỏ Trong Đêm 4 [H]

135 14 1
                                    

00.

Tô Tân Hạo không biết phải đưa Trương Trạch Vũ đi đâu vậy nên cả hai cứ vậy ngồi yên trong xe của Tô Tân Hạo chờ cậu bình tĩnh lại. Trương Trạch Vũ cứ gục đầu về phía trước chẳng nói một lời nào, được khoảng mười phút sau thì cậu mới ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Tô Tân Hạo.

"Tân Hạo cậu có thể đi mua cho tớ một chai nước được chứ?"

Tô Tân Hạo nghe vậy thì cầm theo ba lô của cậu định đem đi nhưng lại bị Trương Trạch Vũ giữ lại.

"Đưa cho mình."

"Một là mình cầm nó đi, hai là chẳng đi đâu cả." 

"Cậu cầm ba lô của mình đi để làm gì? Không có tiền lẻ à? Đưa đây mình lấy cho cậu." Trương Trạch Vũ kéo ba lô mình nhưng bị Tô Tân Hạo giật lại.

"Mình không thiếu chút tiền lẻ đó."

"Thế cậu lấy làm gì, đưa cho mình đi."

Tô Tân Hạo lục trong ba lô cậu lọ thuốc chống trầm cảm sau đó trả lại ba lô cho cậu. Trương Trạch Vũ bất ngờ nhìn lọ thuốc trong tay gã.

"Cậu muốn cái này?" Tô Tân Hạo giơ lọ thuốc lên.

"Cậu sao lại..."

Tô Tân Hạo thẳng tay vứt lọ thuốc ra ngoài cửa sổ.

"Cậu điên à Tô Tân Hạo!" Trương Trạch Vũ quát.

Cậu định mở cửa xuống xe nhặt lại lọ thuốc thì bị Tô Tân Hạo kéo lại.

"Cậu bỏ mình ra, tại sao cậu lại vứt thuốc của mình!"

"Đúng tôi điên rồi, tôi điên vì em đấy! Em bình tĩnh lại đi Trương Trạch Vũ!" Tô Tân Hạo lớn giọng với Trương Trạch Vũ khiến cậu ngỡ ngàng nhìn anh.

Thấy cậu không còn làm loạn nữa thì gã mới nhẹ giọng nói.

"Tôi biết hết rồi, đó là thuốc chống trầm cảm."

"Tại sao..."

"Hôm uống bia ở nhà tôi, em làm rơi nó và tôi nhặt được. Nhìn thành phần của thuốc tôi đã đoán ra nó dùng để làm gì rồi." Tô Tân Hạo nắm tay cậu xoa nhẹ: "Trạch Vũ nghe tôi, nó không tốt cho em."

Trương Trạch Vũ thở dài một hơi rồi bảo với Tô Tân Hạo.

"Không cho dùng thuốc vậy uống rượu được không? Cậu uống cùng tôi."

01.

Tô Tân Hạo đưa cậu đến nhà mình, gã lấy những chai rượu mình có ra đặt lên bàn. Trương Trạch Vũ chẳng đợi rót ra ly mà cầm cả chai lên uống. Cậu uống rất nhiều, Tô Tân Hạo cũng chẳng cản cậu lại mà để cho cậu uống. Ít nhất thì nó giúp cậu bình tĩnh lại, Tô Tân Hạo im lặng uống cùng cậu hết hai, ba chai thì Trương Trạch Vũ mới ngừng lại.

"Tân Hạo..." Trương Trạch Vũ say rồi.

"Ơi, tôi đây."

"Hắn về rồi, Đào Xương về rồi. Hắn lại về cướp đi mọi thứ của tôi, lúc nào cũng vậy."

Trương Trạch Vũ không kìm được mà bật khóc, đây là lần đầu tiên Tô Tân Hạo thấy cậu khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, gã đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

|Tô Vũ| Lời Ngỏ Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ