Lời Ngỏ Trong Đêm 5

72 8 0
                                    

00.

Hôm sau Trương Trạch Vũ tỉnh dậy khá muộn, lúc đấy cũng đã gần trưa nên lúc mở mắt cậu chẳng còn thấy Tô Tân Hạo đâu nữa. Trương Trạch Vũ cuộn mình lại trong chăn, cứ vậy nằm trên giường một lúc lâu đến khi Tô Tân Hạo mở cửa vào phòng thì cậu mới quay mặt lại nhìn gã. Tô Tân Hạo vừa ra ngoài trở về thấy Trương Trạch Vũ đã tỉnh thì cười nhẹ rồi bước đến gần giường. Cậu nằm trong chăn, nhìn gã rồi mím môi một cái.

"Cậu đi đâu vậy?" Chợt Trương Trạch Vũ mếu môi như sắp khóc: "Cậu định bỏ tôi sao?"

Tô Tân Hạo thấy vậy thì cuống cuồng đỡ cậu dậy ngồi trong lòng mình, cưng chiều hôn lên má cậu dỗ dành.

"Không có, làm sao mà tôi bỏ em được, tôi chỉ đi làm bữa trưa cho em thôi mà."

"Thật vậy sao?"

"Thật mà."

Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ trong lòng mà không khỏi hạnh phúc. Sau đêm hôm qua, Trương Trạch Vũ như thay đổi một trăm tám mươi độ chẳng còn dáng vẻ như thường ngày mà luôn là dáng vẻ thiếu sự an toàn, luôn bám dính lấy gã. 

01.

Sau lần gây náo loạn ở phòng học trước đó, Trương Trạch Vũ bị cảnh báo nghỉ học ba ngày. Nếu là những sinh viên khác thì chỉ cảnh báo miệng qua loa thôi nhưng vì Trương Trạch Vũ là sinh viên ưu tú, hai năm liền là hình ảnh đại diện của trường nên bị phạt nặng để làm gương. Trong ba ngày hôm đó Trương Trạch Vũ luôn ở nhà của Tô Tân Hạo, cậu chẳng buồn đặt chân ra ngoài, chỉ ở trong nhà với gã.

Cũng trong ba hôm đó Đào Xương ở trường không ngừng tung những tin đồn thất thiệt về cậu, dùng mọi lời nói để dìm cậu xuống, nâng bản thân hắn ta lên trong mắt các bạn học. Bạn của Trương Trạch Vũ là Hoàng Miêu ở trong lớp ngày ngày nhìn Đào Xương ba hoa múa mép mà tức giận nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhắn tin cho Trương Trạch Vũ kể lại tất cả cho cậu nghe, cũng chẳng quên mắng chửi Đào Xương vài câu.

Hôm ấy Trương Trạch Vũ vừa ngủ dậy đang ngồi ăn sáng thì Tô Tân Hạo đi vào phòng lấy ra một tờ giấy giới thiệu đưa cho cậu. Trương Trạch Vũ đặt thìa xuống nhận lấy tờ giấy từ tay gã.

"Bác sĩ tâm lý?"

Trương Trạch Vũ nhàu nát tờ giấy giới thiệu xong ném vào thùng rác dưới bàn, cậu không quan tâm đến Tô Tân Hạo đang ngồi bên cạnh mình.

"Tiểu Bảo."

"Em đang ăn, anh đừng nói gì cả."

"Bảo Bảo."

Trương Trạch Vũ không trả lời gã, cậu im lặng ăn hết bữa sáng rồi tự mình đem bát đũa vào trong rửa. Tô Tân Hạo tiến đến ôm cậu từ sau lưng.

"Bảo Bảo..."

"Em sẽ đi, nhưng không phải bây giờ được chứ Tân Hạo."

Trương Trạch Vũ quay mặt lại, vòng tay lên vai gã.

"Điều em muốn nhất hiện tại chính là dành lại những thứ thuộc về em, tất cả mọi thứ, em muốn dẫm Đào Xương dưới chân mình. Chỉ khi đó em mới thật nhẹ nhõm và an tâm tiếp nhận điều trị."

|Tô Vũ| Lời Ngỏ Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ