• 01 •

283 17 1
                                    

nghe người dân họ đồn rằng một gia đình quyền quý sống tại căn dinh thự nơi cuối phố có hai người con trai, hình như là cùng mẹ khác cha. hai đứa chúng nó đều tài sắc vẹn toàn, lớn lên trong nhung lụa lại cùng nhau nên yêu thương đứa còn lại lắm. một cuộc sống trong một căn nhà không lo về tiền bạc, hạnh phúc có đủ cả cha lẫn mẹ thì ai mà chẳng hằng mơ ước?

đứa con trai cả là ryu minseok, sinh ra vốn xinh đẹp giỏi giang lại đang sống cùng mẹ và cha ruột của mình. tuy là thế nhưng ryu minseok khá nhỏ con do ngày nhỏ thiếu chất, bệnh lên bệnh xuống dẫn đến thể trạng của yếu hơn em mình.

đứa út là choi wooje, không thiệt về mặt thể chất thì lại về mặt tình cảm do em là kết tinh được sinh ra từ tai nạn giữa mẹ và một tên đối tác của cha trong một lần đêm tiệc. nhưng cha không ghét bỏ em, ngược lại còn tha thứ cho lỗi lầm của mẹ vì ông biết bà cũng chỉ là người bị hại.

hai anh em học cùng một trường đại học, theo chung một chuyên ngành để sau này thay cha quản lý khối tài sản khổng lồ. gia đình đã thế mỗi người lại còn sở hữu cho mình thêm một anh bạn trai cao ráo điển trai, gia thế cũng chẳng hề tầm thường lại còn yêu chiều sủng nịnh người yêu.

cứ ngỡ sẽ luôn chìm đắm trong thế giới màu hồng,

nhưng rồi chỉ vì lòng tham và mù quáng tham vọng trước đồng tiền, thù hận lạnh nhạt trong tình yêu

mà vô tình đánh mất tất cả.


「next.」


ryu minseok thả mình xuống đệm giường, cậu không quan tâm bên ngoài đám báo chí đang bàn tán thế nào về cái chết do bệnh tuổi già của cha cậu ra sao, đơn giản bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh. mặc kệ trên người vẫn giữ nguyên bộ vest đen vừa tham dự đám nhà, hai bên hàng mi cứ thế hạ xuống dần.

còn chưa chợp mắt được bao lâu, tiếng gõ cửa bên ngoài dội vào khiến ryu minseok thức giấc. cậu không buồn mở miệng ra bảo một câu, chỉ ngồi dậy và chực chờ xem kẻ nào dám làm phiền mình. người bên ngoài lại quá quen với sự im lặng của ryu minseok, choi wooje đẩy cửa bước vào.

em đi đến rồi lại quỳ xuống để có thể đối diện với cậu. chắc trên đời này kể cả lee minhyeong cũng sẽ chẳng có ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ và tâm trạng của ryu minseok bằng em. ryu minseok ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. ngay cả khi sáng nay lúc đưa cha đi hỏa táng, cậu vẫn luôn trưng ra một biểu cảm lạnh lùng như thường lệ. từ đó có cái cớ để tụi nhà báo viết rằng "con trai trưởng của gia tộc nhà họ ryu vẫn dửng dưng trước sự ra đi của cha mình".

miệng đời là thế, mấy ai hiểu được cậu đã đau lòng thế nào. nhưng chỉ vì bản tính không muốn đem cảm xúc của mình gây ảnh hưởng lên người khác mà bao lâu nay ryu minseok vẫn luôn giấu nhẹm đi cái bộ mặt yếu đuối của mình.

choi wooje nhìn thấy được giọt nước mắt bất giác rơi xuống khỏi khóe mi của người đối diện. em đưa tay lên lau khô chúng, cho đến khi xong rồi vẫn không rời tay ra khỏi gương mặt của cậu.

"sao anh cứ phải nén lại trong lòng vậy chứ? như thế sẽ rất đau đó anh ơi."

ryu minseok vẫn không có chút thay đổi gì về mặt cảm xúc nhưng hành động lại có. cậu chậm rãi tiến đến, vòng tay qua ôm lấy em tìm kiếm sự an ủi như một liều thuốc chữa lành. chỉ một mình choi wooje trong căn nhà này mới hiểu hết được con người của cậu, chỉ một mình em.

tragedy | guriaon2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ