• 03 •

128 15 2
                                    

đừng trách em vô tâm
mà hãy trách anh vô tình



năm ấy ryu minseok và moon hyeonjoon là một cặp xứng đôi vừa lứa.

moon hyeonjoon chuyển vào lớp ở học kì hai năm lớp mười. giảng viên nhìn quanh lớp mới biết không còn chỗ trống, dù nhĩ quyết định này có lẽ hơi không đúng nhưng vẫn quyết xếp hắn ngồi bên cạnh phía bàn còn trống của ryu minseok.

ấn tượng đầu tiên của moon hyeonjoon về cậu bạn nhỏ con này chính là người gì mà ngủ miết thế. là con nhà có điều kiện, moon hyeonjoon không phải chưa từng nghe danh đến tên của cậu thiếu gia nhà họ ryu này. lần này lại còn được xếp ngồi cạnh, có chăng vinh hạnh quá không?

ryu minseok bị gắt ngủ, một tiếng động nhỏ cũng làm cậu thức giấc. chậm rãi ngẩng mặt lên, tiện tay dụi mắt rồi còn định quay sang xem kẻ nào cả gan dám phá giấc ngủ của mình. người nọ còn không để ryu minseok tự xác nhận mà đã làm cậu hơi giật mình vì hành động sau đó. hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang miệt mài nằm trên đôi mắt xinh đẹp, cuối cùng đem chúng đặt xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của ryu minseok.

"dụi mắt không tốt đâu." - moon hyeonjoon dùng chất tông trầm ấm nhẹ giọng khuyên bảo cậu. ánh mắt khó hiểu của ryu minseok dán lên người hắn làm hắn hiểu rằng cậu đang không biết gương mặt lạ này là ai, tự mình mở lời giới thiệu - "tôi là moon hyeonjoon, học sinh mới. thời gian sau mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu."

đó là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau.

biết đâu đây là định mệnh của chúng ta?

thời gian sau đó hai người dần có mối quan hệ thân thiết, luôn như hình với bóng ngay cả còn trong trường hay trên đường đi về. ryu minseok còn nhớ vào một hôm trời đổ mưa lớn mà lại có việc gấp, suy đến cùng cậu quyết định đội mưa về nhà bất chấp sức khỏe của mình có thể báo động bất cứ lúc nào. thân thể nhỏ bé hòa vào trong làn mưa trắng xóa, ryu minseok cuối cùng không thể chịu được cơn đau đầu bỗng dưng ập đến rồi đánh mất đi ý thức mình mà ngã khụy xuống ngay trước cửa nhà.

lúc tỉnh lại phát hiện đã yên thân trong căn phòng ngủ quen thuộc. cậu cảm nhận được ngay bên cạnh giường mình hơi lún xuống một chút. moon hyeonjoon vẫn không bị cậu đánh thức mà chìm trong giấc mộng ngay bên mình và ryu minseok cũng không nỡ gọi hắn. cứ thế lặng thầm im ngắm nhìn ngũ quan trời ban của người nọ. được một lúc ryu minseok mới phát hiện nhịp tim cậu tăng nhanh, hai bên má bỗng nóng lên bất thường dù ryu minseok khẳng định mình không hề lên cơn sốt.

hóa ra đây là cảm giác rung động mà người ta hay nhắc đến sao?

"tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu cũng không nên say đắm đến vậy." - moon hyeonjoon lên tiếng dù cho mắt vẫn nhắm chặt, kéo ryu minseok thoát ra khỏi thế giới riêng mình. hắn lúc này ngồi dậy, đưa cốc nước trên bàn sang cho cậu. ryu minseok chậm rãi uống sạch để giải tỏa cơn khát, bên tai nghe lời dặn từ hắn - "tôi xuống hâm cháo cho cậu, đợi chút nhé."

hắn xoa lấy mái đầu mềm mại của người nọ, xong còn đưa tay xuống bẹo nhẹ má cậu làm ryu minseok không biết vì sao trong lòng lại sống dậy một loại cảm xúc khó tả.

tragedy | guriaon2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ