• 04 •

156 13 4
                                    

lee sanghyeok xoa hai bên thái dương nhìn lấy chồng tiền trước mắt. điên thật, ryu minseoo vậy mà cố chấp hơn hắn nghĩ. cách đây vài phút trước cậu một lần nữa tìm đến hắn với mong muốn giúp mình giành lại tất cả. dù cho lee sanghyeok cố gắng từ chối và không nhận tiền nhưng ryu minseok gần đây vẫn luôn như thế, cứ cách vài hôm lại đến chỗ hắn. đương nhiên mục đích không hề thay đổi vì hiện tại hắn biết mình là người duy nhất có khả năng thay đổi mọi thứ.

chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ, lee sanghyeok không buồn mà nghe máy đầu dây bên kia.

【tôi nghe.】

【ngài có thể qua phòng chăm sóc được không ạ? cậu kim vừa đến đã ngất xỉu ngay quầy lễ tân thưa ngại.】

hai từ "cậu kim" đánh tan hết mọi hoài nghi của lee sanghyeok khi nghĩ về ryu minseok. người ta nói chỉ cần kim hyukkyu xuất hiện, dường như quan tâm của lee sanghyeok với thế giới ngoài kia sẽ vô thức mà tan biến. vì kim hyukku là thế giới của hắn, là trân quý của hắn, là em búp bê sứ dễ vỡ trong lồng kính dưới sự bảo vệ của quỷ vương. người ta nói chỉ cần giọt lệ của em lăn dài trên gò má,

tức thời mọi lỗi lầm đều là do anh.

những người khác thấy lee sanghyeok xuất hiện trong phòng chăm sóc cũng tự biết ý mà rời đi. lúc này hắn chẳng cần biết thứ gì cả, hắn hiện tại chỉ rõ bản thân đang là người sai. không vì lý do gì hoặc lee sanghyeok đúng là không làm gì cả nhưng hình ảnh kim hyukkyu giương ánh nhìn pha giữa mệt mỏi và trông chờ về phía mình, lee sanghyeok vẫn sẽ tự nhận mình sai, sai vì đã để bảo bối mình tôn sùng chịu đau.

kim hyukkyu vội vàng nắm lấy tay của lee sanghyeok ngay khi hắn lại gần mình. nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt cùng với đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở không mấy đều đặn thế mà phần nào giúp lee sanghyeok hiểu ra vì sao kim hyukkyu lại bỗng dưng ngất đi như thế. hắn một tay nắm trọn lấy đôi bàn tay đang run lên, tay còn lại áp lên má đối phương, nhẹ nhàng mà chân tình. hắn đối với kim hyukkyu luôn là sự dịu dàng của một người và ngoại lệ của họ. kim hyukkyu mong manh đến mức nếu chỉ mạnh tay một chút lập tức em sẽ tan vỡ.

"bình tĩnh nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra."

như mèo nhỏ nhận được cái vuốt ve của chủ nhân, kim hyukkyu dường như dịu đi phần nào cơn bồi hồi trong lòng.

"khi nãy em nhận được cuộc gọi từ minseok, em ấy bảo wooje bị người ta bắt đi rồi."

kim hyukkyu nhớ lại khoảnh khắc đó như điếng người. anh tự trách mình vô dụng, hiện tại không cho phép anh làm được gì cả. anh không thể tự mình lái xe đến tìm lee sanghyeok cho một số vấn đề trong quá khứ vẫn còn hiện hữu trong mình như cơn ác mộng mà chỉ có thể bắt tạm chiếc taxi rồi đi đến đây. vừa kịp nói với lễ tân rằng mình cần gặp lee sanghyeok đã không còn ý thức mà ngã ra sàn vì kiệt sức trước sự hốt hoảng của đám nhân viên xung quanh.

lee sanghyeok ôm lấy thân thể người trước mặt, dùng vòng tay bao bọc cả sự sợ hãi của người. người thương đang không có cảm giác an toàn, hắn phải bảo vệ được anh. đây là nguyên tắc đầu tiên cũng là duy nhất mà quỷ vương đặt ra cho chính mình.

tragedy | guriaon2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ