04
Rượu thúc đẩy lòng can đảm.
Park Dohyeon đã ngấm men say. Khi nhìn thấy Han Wangho đi tới, hắn lập tức ôm anh mà không có bất kỳ đấu tranh tư tưởng không cần thiết. Hắn hơi cong người bao bọc lấy Han Wangho, tiếp đó vùi đầu vào cần cổ trắng ngần, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về Han Wangho.
"Anh Wangho, anh uống rượu à."
Một giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai của Han Wangho, anh khẽ cụp mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ừm, chúng ta đều giống nhau."
Dứt lời, anh càng chui sâu hơn vào trong vòng tay người kia. Trước đó Han Wangho uống rượu cảm thấy hơi nóng nên đã cởi áo khoác ra, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo phông ở bên trong, lộ rõ thân hình gầy gò. Park Dohyeon đột nhiên có cảm giác, nếu bây giờ hắn cũng cởi áo khoác, ngực của bọn họ ngay lập tức sẽ dán chặt vào nhau. Tuy rằng hắn vẫn luôn muốn làm gì đó với Han Wangho, nhưng không ngờ vị tiền bối này lại chủ động như thế. Khi nhận ra hắn có ý muốn ôm, anh không những không hề kháng cự, ngược lại càng cố ý áp sát vào người hắn, khiến Park Dohyeon thậm chí còn hơi muốn đẩy anh ra.
Hắn biết rằng một khi hắn đã bước vào con đường này, thì thực sự sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
Han Wangho cảm nhận được sự do dự của AD, anh có chút bất mãn cắn vào phần da lộ ra trên cổ hắn. Sau đó vòng tay ôm lấy eo Park Dohyeon, ngăn không cho hắn chạy thoát, "Đứng ở cửa như thế này, anh thấy lạnh quá."
Han Wangho cảm thấy chỉ cắn vào da thì không đủ thỏa mãn, thế là anh kiễng chân lên hôn nhanh một cái lên môi Park Dohyeon, sau đó ngay lập tức buông ra, vùi đầu vào ngực đối phương như một đứa trẻ đang xấu hổ.
"Anh Wangho, để em sưởi ấm cho anh."
Bị Park Dohyeon ôm từ phía sau, mông áp vào bụng dưới của hắn, Han Wangho gần như cảm nhận được hơi nóng từ vật cứng rắn đó. Park Dohyeon liếm liếm trên lưng anh như một con chó. Hơi không thoải mái! Lúc đó Han Wangho gần như có cảm giác như anh đang làm tình cùng với Jeong Jihoon.
Tất nhiên Jeong Jihoon thường sẽ không liếm nhẹ nhàng như thế, hắn sẽ dùng lực cắn trên từng tấc da thịt. Mặc dù hơi đau nhưng Han Wangho dường như rất thích cảm giác bị chiếm hữu.
Ban đầu Park Dohyeon chỉ cọ xát vào hậu huyệt, nơi này đã lâu không ăn được chăm sóc, lúc này hơi co lại, nóng lòng muốn mút tính khí của hắn. Khi quy đầu mới đưa vào được một chút, Han Wangho đã bắt đầu rên rỉ như thể anh thậm chí không quan tâm sự hiện diện của những người khác ở trong ký túc xá.
Park Dohyeon không còn cách nào khác đành đưa ngón tay vào miệng Han Wangho, và đẩy tới đẩy lui bên trong, buộc Han Wangho nuốt lại toàn bộ tiếng nức nở, biến chúng thành nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe miệng.
"Anh ơi, anh có muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này của anh, rồi đến thao chết anh không?
Han Wangho dùng sức giơ tay lên, run rẩy chỉ vào bàn cạnh giường ngủ. Park Dohyeon nhìn qua, vươn tay mở tủ, phát hiện bên trong có đầy đủ mọi đồ dùng tình thú - máy rung, bi miệng, máy điều khiển trứng rung...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllPeanut] Dương Hoà Khởi Trập
أدب الهواةTên gốc: 【All花】阳和启蛰 Tác giả: T0k1sak1Kurum1 Tình trạng bản gốc: 1 chương (hoàn) Tình trạng bản dịch: 9 chương (hoàn) Mô tả của tác giả: ALLNUT. Thiết lập thời gian là sau khi kết thúc MSI 2024, và ở nước ngoài. Pernut ban đầu là mối quan hệ fwb, Han...