14, thật ra...

82 13 0
                                    

[Giả sử em chọn phương án thứ hai của anh,
rồi mới vỡ lẽ ra Quyết là trai thẳng, em nên làm gì?]

Trần Tân Phú ngừng thao tác trên màn hình, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Nhật Tư phải mất một lúc lâu. Dù y biết rõ Quyết là một cậu con trai khác với những cậu con trai mà Tư từng gặp và tiếp xúc, nhưng chuyện quá khứ đột nhiên bị gọi hồn về vẫn cứ canh cánh trong lòng y, và y biết rõ cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh được bao lâu.

Tắt máy xe rồi soạn tin nhắn báo cho Nhật Tư biết mình đã đứng đợi trước nhà, y vẫy tay khi chủ nhân căn nhà vừa mở he hé cánh cửa, cất giọng buồn buồn gượng gạo:

"Nói chuyện tí đi mày."

Nhật Tư mời khách vào nhà theo lẽ thường, giây trước đã hơi khựng lại khi nghe câu nói ấy. Cậu để y ngồi trên sofa, còn mình thì ngồi bó gối trên tấm thảm in hình chuột idol chinzchilla nổi như cồn trên mạng xã hội.

Đợi khi chủ nhà pha xong bình trà trong bếp rồi vất vả rót ra ly của cả hai, khói bốc lên ngùn ngụt bám quanh thành ly, Phú trầm giọng mở lời:

"Thằng Quyết, thực ra không phải kiểu người như mày đã nghĩ. Tao xin lỗi trước nếu bắt mày phải nghe đến hai cái tên này. Quyết tốt tính hơn thằng Tin và thằng Khẩu rất nhiều, thậm chí còn liều mình vì cái mạng của anh em bè bạn."

Vừa nghe đến tên của hai người yêu cũ đáng bị xóa sổ khỏi thế giới này, Nhật Tư liền rùng mình, cảm tưởng như da gà đã mọc thành tóc.

Y khoanh tay nói tiếp.

"Mày biết không, một khi nó công bố rằng nó yêu người nào thì nó sẽ yêu đến cùng đấy. Thực ra tao không nói thế vì muốn nói đỡ cho nó, mà muốn mày tự nhìn nhận con người nó. Tao hỏi này, mấy ngày nay được tiếp xúc với Quyết, mày thấy tính tình nó sao?"

Đang ngồi bần thần nhìn vào xa xăm, Nhật Tư chợt giật mình tỉnh táo trở lại khi trán bị ngón tay trỏ của Phú búng một cái thật đau điếng, đỏ ửng cả một vùng. Mắt cậu hơi mơ màng trong lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, sau lại bối rối đan hai tay mình vào nhau, trả lời người đang hồi hộp chờ đợi trên ghế.

"Em thấy... Quyết không có ý định gì là mở lòng với em hết. Đối xử với em không khác gì đám bạn của nó."

"Hay mấu chốt nằm ở bản thân mày? Ý tao là, thằng Quyết không muốn mày khó chịu ngay từ đầu luôn. Thái độ nửa bạn bè nửa người yêu thì ai mà chả ghét."

Phú nhạt miệng chậc lưỡi thành tiếng, nằm ngả ngớn ra sofa tỏ vẻ bức bối. Chợt chiếc ghế dài nằm đau lưng quá, không êm ái quen thuộc như ở nhà, y lại ngồi thẳng dậy, vò mái đầu mình rối tung lên.

"Hay là vậy thật?"

Lúc này Nhật Tư cũng sinh nghi theo anh lớn. Hai người vừa vuốt cằm nghĩ ngợi vừa nuốt nốt ngụm trà trong hai cái ly suýt bị bỏ quên.

"Nhưng trước tiên mày phải xem lòng mày sao đã. Có tí rung động nào chưa?"

"Mới quen nhau chưa đầy hai tháng, anh đòi hỏi tụi em cái gì?"

Người kia mới tiếp nhận câu nói xong hoảng hồn há miệng "Hả?" thành tiếng, vội vội vàng vàng nhắn tin cho đàn anh làm bác sĩ đa khoa. Bên kia đã có phản hồi: Ca bệnh nghiêm trọng này lần đầu tiên Chính Mỹ biết mà cũng không muốn chữa.

"Trời, công nhận hai bây chậm vãi. Trên mạng khuyên phải quen nhau đủ hoặc gần sáu tháng mới yêu đương được. Chúng mày ì ạch lê lết cùng nhau thế này, biết khi nào mới yêu đây?"

Nhật Tư ấp úng:

"Nên em mới bảo..."

"Ừ ừ, tao chính thức chịu rồi đấy." Phú ôm trán bất lực thều thào trong cổ họng. "Bạn bè không được mà mập mờ cũng không xong luôn, toang hết cả lũ. Sao mà... bế tắc hơn chuyện bản thân vậy nè?"

Nhật Tư trao tráo nhìn vào giữa hàng lông mày đang chau lại của y, nửa tỉnh nửa mơ trong nỗi bồn chồn, buột miệng hỏi dò:

"Em nên làm gì đây, anh Phú Tân Trần?"

Phú thở dài nề não, đáp câu xanh rờn để em mình thôi lo xa:

"Đi ngủ đi, để mai có sức mà suy nghĩ. Hoặc ăn cái gì vào bụng đi đấy. Tao không muốn thấy mày khóc đến độ ốm lòi xương đâu."

Nhật Tư nghe xong vờ mếu máo, vẻ lo sợ vẫn ánh lên đầy tràn trong mắt:

"Vậy còn Quyết?"

"Nó không bị gì đâu, chỉ hơi mất mát chút thôi. Số nó không khổ nhiều như mày."

"À mà, Tư này, tao mới nghĩ ra một cách." Phú búng tay, phì cười với cậu em đang ngồi phờ phạc toan tính chuyện tương lai trước mắt. "Nhân cơ hội này, tụi mày đi chơi với anh em tao một chuyến đi, biết đâu lúc hai đứa ở riêng, nó thổ lộ tình cảm với mày thì sao?"

"Ờ, đúng ha, sao nãy giờ không nghĩ ra ta!"

Hai anh em đột dưng cười phá lên ngờ nghệch, không gian xung quanh căn nhà náo nhiệt hẳn lên, nơi nào cũng râm ran văng vẳng tiếng quân sư quạt mo Phú bàn bạc chuyện tình cảm cho em mình.


-
020524,
020824.

geminifourth; để anh vòng xe lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ