Gia Quyết sải bước dài tiến tới chào hỏi người anh em lạ mặt khoác hoodie tối màu đang ngồi vắt chân bên ghế đá granite, điệu bộ bấm điện thoại thậm thụt đáng nghi. Hắn hơi cúi mặt xuống, để làn tóc lòa xoà trên trán che đi dung mạo, chỉ lộ mỗi cặp mắt đờ đẫn thiếu giấc mỗi đêm về.
"Hê lô."
Đợi khi hắn ngẩng mặt lên nhìn người, cậu vẫy tay, cong mắt cười hề hề, lúi húi nhét điện thoại vào trong túi quần, nhắm chừng đã xác định đúng đối tượng.
"Nói đi, cậu là ai trong công ty này? Trưởng phòng hả, hay chỉ đơn giản là tạp vụ thôi?"
"Cậu!"
Hắn đứng phắt dậy, ghì chặt lấy cổ áo đối phương dí sát vào mặt mình, gầm gừ hèn nhát trong cổ họng.
"Đừng tưởng thân thiết với Tư là tôi sẽ nương tay trước cậu."
Quyết thở dài, bấu vào tay hắn một vố đau đến nỗi hắn tưởng mình mất đi xúc giác luôn rồi.
"Nói cho cậu Te-a-mo hay. Nhật Tư cũng không phải thân thiết gì với tôi, nhưng cậu biết điều này chưa? Tôi quan hệ rộng rãi mà, có tới hàng chục người anh em xa gần của cậu ấy quen biết tôi, hai tháng lại rủ đi ăn một lần. Tôi dám khẳng định mình không chán ngán mấy bữa nhậu nhẹt đó và cũng không ngán cậu Te-a-mo đây luôn."
"Tao là Tích, đừng có mà gọi cái tên khỉ gió Te-a-mo a-miếc của mày nữa!"
Người đàn ông tự xưng mình là Tích lột phăng lớp khẩu trang ngột ngạt ra, gào lên chất vấn cậu chàng đối diện.
"Ơ hay? Ông anh đặt tên sao thì tôi đọc vậy. Đã quen biết gì nhau đâu mà ý kiến ý cò?"
Hắn chép miệng, thuận đà tiến tới khiêu khích đối thủ. Một tay đặt lên vai Quyết, tay còn lại nắm chặt lại thành hình nắm đấm.
"Đánh mày ngay tức khắc đấy! Tin không?"
Tao sợ mày quá cơ.
Chưa để Tích kịp mồm xa xả thêm một câu cho hả hê tròn bụng, cậu dùng hết công lực nhắm thẳng vào "chỗ yếu nhất" mà "thưởng" cho người kiêu căng ngạo mạn một cước quyền đau điếng, đau thấu tận trời xanh.
Nhoi nhói ôm chân còn chưa thành, hắn lại bị huých gối vào mặt, máu mũi đỏ sậm giàn ra, chảy tèm lem khắp hai bên má như suối rồi rơi lộp độp xuống đất, vài chỗ trên mặt còn bị thâm tím ê ẩm thấy mà (không) thương.
Quyết thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng, phủi tay vào nhau để không bị tên nhân cách thối nát này làm vấy bẩn quần áo mình, "hỏi dò" tình hình "thể xác" hắn:
"Anh Te-đối tượng mai mối-a-mo hình như không còn tí sức lực nào nữa ha?"
"Chó má, đau chết tao rồi... cái thằng thiếu tình thương này."
"Khôn hồn thì nói lại câu đó xem?"
"..."
"Đi, lên phường giải quyết."
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hắn ta bị ép tới đồn miễn cưỡng thú tội mình là tên lừa lọc lòng lang dạ sói chuyên thả thính dạo ngọt như mía lùi trên mạng, lấy lòng biết bao nhiêu người dùng, dụ dỗ con mồi vào cạm bẫy thơm ngậy phô mai, hack vào tài khoản ngân hàng của họ hòng chiếm đoạt tài sản. Nhưng sao có thể qua mắt Gia Quyết này được. Lưới trời lồng lộng mà kẽ hở thì thưa, xã hội đăng gì, mình lướt gì trên mạng cũng phải ý tứ, luôn giữ mức độ tin cậy nằm ở con số 0 để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Quyết ung dung lái xe từ đồn công an về nhà, xem như hôm nay là buổi tập phòng vệ cho bản thân đi vậy. Và nếu sau này có cơ hội, cậu cũng sẵn lòng bảo vệ Nhật Tư bằng mọi khả năng của mình.
Nhắn giữa chừng câu "hôm nay anh cứu bạn một mạng đó" cho đối phương, Quyết chợt thả điện thoại bên cạnh mình, thong thả nằm xuống giường vẽ ra trong đầu những viễn cảnh mộng mơ chỉ cậu mới biết.
Thật ra, mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra tự nhiên đến vậy.
Quyết đã vào nghía "sơ sơ" trang cá nhân của Tích. Vài người đã bình luận bày tỏ niềm yêu thích ngưỡng mộ vẻ ngoài điển trai, số còn lại là chê trách và bêu xấu quá khứ đáng bị chôn vùi trong lòng đất của hắn.
Người dùng A: "Cha nội này là lừa đảo đó bà con ơi, né nó ra càng sớm càng tốt nhớ TT."
Người dùng B: "Tui đã report acc chả rồi nhưng chả vẫn chưa bớt đi fan, hay thiệt sự. Xài acc clone cũng không xi nhê gì."
Người dùng C: "Sao mấy má tin tưởng được ông này hay vậy? Lừa hơn chục người rồi chứ đùa."
Người dùng D (đã trả lời người dùng C): "Con em mình nằm trong số những nạn nhân xấu số của thằng scammer chết giẫm này nè. Nhìn cái mặt ngoài đời của nó phải nói là mắc ói 10 bãi."
Người dùng Y (đã trả lời người dùng D): "Ôi chia buồn nha, tội em bà vãi."
Người dùng X: "Ụ á cái thằng sì cam mơ này! Tưởng đẹp trai là có quyền hả???"
Người dùng Z (đã trả lời người dùng D): "Đẹp trai chỗ nào dậy chị mẹ =))))."
Điều đáng ngạc nhiên là khi lướt xuống phía dưới vài bình luận mắng chửi té tát, Quyết thực sự không ngờ đối tượng tiếp theo của hắn lại là một người con trai như Nhật Tư.
Đời nào cậu bỏ qua cho.
-
020424,
020824.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth; để anh vòng xe lại
Fanficnửa textfic nửa văn, tầm xàm ba láp, miếng hài cá nhân, khuyến khích đọc với một cái đầu lạnh. thật ra cũng không viết riêng cho geminifourth vì mọi thứ đều có thể xoay quanh hội anh em bàn tròn của hai bạn ạ. cái này mình viết giải trí và đăng tải...