Author: Kwoneunky1217
Genre: Romance
Rate: PG-15
Pairings: Yulsic, Taeny, Yoonhuyn
Disclaimer: They may be not mine in the real world, but in this world, they’re mine :P
Chapter 1
Ở nơi xa xôi ấy, dưới vòm trời bao la rộng lớn, nơi luôn đón nhận những tia nắng ấm áp và lấp lánh nhất của mặt trời vào mỗi buổi sáng, khiến cho phong cảnh nơi đây trở nên lấp lánh như tất cả đã được dát một lớp vàng óng ánh. Không chỉ thế, khi màn đêm buông xuống, cảnh vật nơi ấy lại như được bao phủ một ánh bạc kiu sa và lộng lẫy từ mặt trăng, làm cho mọi thứ trở nên tuyệt đẹp một cách huyền bí và cực kỳ quyến rũ…Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh mà…
Một buổi sáng tinh mơ với muôn vàn tiếng hót líu lo trên các ngọn cây. Bỗng nhiên…Đùng!!! Thượng Đế với khuôn mặt đỏ gay gắt đập tay xuống bàn và hét lớn với các vị thần đang khúm núm lo sợ trước Ngài:
- Các người làm ăn tắc trách thế đấy hả?!? Cả một bọn thượng thần mà không ai làm gì ra hồn cả là sao?!? Lập tức chấn chỉnh lại ngay, không thì đừng trách! RA NGOÀI!!!
Thượng Đế nổi giận thật sự rồi, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì tốt nhất là nên rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, các thượng thần len lén nhìn nhau với ý nghĩ đó trong đầu họ.
- Sighhhh!!! Ai bảo làm Thượng Đế là sướng cơ chứ…
Tất cả mọi người từ thượng thần đến các tiểu thiên thần không ai bảo ai, đều nhẹ nhàng rút lui ra khỏi khu vực ấy nhằm tránh đi cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Thế nhưng, ở phía cửa sau của gian phòng ấy lại có hai bóng người đang thập thò, lén lún tìm cách thâm nhập vào đấy. Và rồi…ẦM!!! (Again)…Thượng Đế từ tư thế đang uể oải đưa tay xoa đầu chuyển thành xải lai trên cái bàn làm việc trước mặt Ngài, trên lưng Ngài là…
- Daaddddyyyyyyyyy!!!
Câu nói ấy phát ra từ hai tiểu thiên thần đang nằm trên lung Thượng Đế với những aegyo thật đáng yêu và giọng nói ngọt ngào khiến Ngài dường như quên hết bao bực dọc khi nãy. Ngài nhìn hai tiểu thiên thần và giả vờ nghiêm mặt nói:
- Sica, Fany! Hai con lớn rồi mà vẫn còn như thế àh? Chí ít thì cũng phải giữ thể diện cho ta một chút chứ, dù gì thì ta cũng là Thượng Đế kia mà!!!
- Nhưng bọn con vẫn là tiểu thiên thần mà, bọn con có lớn đâu, ai bảo Thượng Đế là Daddy của chúng con làm chi – Fany nhanh nhảu đáp trả cũng với eye-smile chết người của cô làm cho Thượng Đế không sao nghiêm mặt được nữa.
- Fany nói đúng đó Daddy àh, chúng con còn nhỏ xíuuuuuu mà… - Sica lên tiến tiếp ứng ngay cho em mình.
Thượng Đế lúc này chẳng thể nói gì nữa ngoài việc nhìn hai cô con gái sinh đôi đáng yêu của mình mà lắc đầu cười. Nét đẹp của cả hai có thể sánh ngang với Mặt Trăng và Mặt Trời. Tiffany với tính cách hòa đồng vui vẻ, luôn mang lại sự ấm áp cho mọi người xung quanh cô, cộng thêm cả vẻ đẹp hoàn hảo cùng với đôi mắt cười, eye smile, đã làm tan chảy biết bao trái tim si tình khắp Thiên Giới.
Về phần Jessica thì lại hoàn toàn trái ngược. Sica mang một nét đẹp lạnh lùng, bí ẩn, nhưng đầy sức lôi cuốn khiến cho bao vị thiên thần phải mê mệt nhưng chẳng ai dám ngỏ lời với nàng vì đôi mắt lạnh giá ấy, nên tất cả các thiên thần còn đặt cho nàng một cái tên khác là Ice Princess.
- Nhưng cũng đã tới lúc các con trưởng thành và hóa thân thành những thiên thần thật sự rồi, hai công chúa àh – Thượng Đế đánh yêu hai nàng và từ tốn nói.
- Nhưng bằng cách nào, khi mà bọn con là… - câu nói của Sica bị bỏ lửng với ánh mắt buồn bã của nàng.
Năm nay các cô cũng đã tròn đôi mươi rồi, thế nhưng đôi cánh và quyền năng của những thiên thần thật sự vẫn chưa đến với họ, chỉ vì…họ chỉ mang trong mình một nửa dòng máu của tiên giới, và nửa còn lại, là của con người.
Hai nàng chính là sự kết tinh của tình yêu ngang trái giữa Thượng Đế và một người phụ nữ nơi dương thế. Trong một lần đi du hành nhân gian, Ngài đã vô tình nhìn thấy người phụ nữ ấy. Cô có một đôi mắt biết cười có thể làm tan chảy cả trái tim của Thượng Đế vĩ đại. Làn môi gợi cảm và hơi cong của người phụ nữ căng tràn nhựa sống, đỏ mọng như quả dâu chín đầu mùa khiến cho Thượng Đế phải bồi hồi xao xuyến…
Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến…
Một mối tình ngang trái và vụng trộm đã diễn ra, nhưng với tư cách là Thượng Đế, người không thể nào tiếp tục cuộc tình đó được nữa. Và Ngài đã quyết định sẽ mang hai đứa con bé bỏng ấy cùng Ngài về chốn tiên giới, để cho dù Ngài không còn được ở bên cạnh người phụ nữ mà Ngài yêu say đắm, Ngài vẫn có thể tìm lại hình bóng năm xưa qua hai nàng công chúa bé bỏng.
Trở về với thực tại, càng lớn lên, hai nàng càng xinh đẹp muôn phần, nét đẹp của những thiên thần cũng khó lòng mà sánh bằng. Dù thế, để trở thành những thiên thần thật sự không phải là chuyện giản đơn đối với những người mang trong mình hai dòng máu. Họ sẽ phải trải qua những thử thách cam go nhất để chứng minh rằng họ xứng đáng và được công nhận bởi các Đấng Tối Cao. Đó là quy luật muôn đời, ngay cả Thượng Đế cũng không thể làm gì được.
- Để được công nhận là những thiên thần trưởng thành, các con phải trải qua một thử thách, và ta e rằng ta không thể giúp được gì cho các con trong tình huống này.
- Vâng, thưa Thượng Đế - hai nàng buồn bã cuối đầu đáp lại.
Cách thay đổi trong xưng hô của hai nàng đã khiến cho trái tim của Thượng Đế đau thắt lại. Nhưng…
- Hôm nay ta gọi hai con tới đây cũng vì chuyện này. Thử thách mà các con cần phải vượt qua là…
Thượng Đế hít một hơi thật sâu và nói:
- Các con phải xuống dương thế, và mỗi người các con phải làm cho MỘT CON NGƯỜI đang đau khổ trở nên hạnh phúc khôn xiết, với điều kiện các con không được phép để người đó biết các con là thiên thần cũng như không được phép xử dụng bất cứ quyền phép hay trợ giúp nào từ BẤT CỨ AI.
Hai nàng ngơ ngác nhìn Thượng Đế - Dương thế ư? Con người? Làm thế nào mà cả hai có thể vượt qua được thử thách đó trong khi họ chưa một lần bước chân xuống ấy…
- Ta đã quyết như thế, hôm nay các con về thu xếp đi, ngày mai các con sẽ xuống dưới ấy…
Nói rồi người ôm cả hai nàng vào lòng, ánh mắt người long lanh ngấn nước vì thương con, nhưng Ngài không thể làm khác được. “Mong các con sẽ hiểu được cho nỗi lòng của ta…”, Ngài thầm nghĩ.
Nơi dương gian đầy rẫy cám dỗ và cạm bẫy, rồi mọi chuyện sẽ tới đâu? Chuyện gì sẽ xảy đến với hai nàng công chúa ngây thơ ấy? Họ có thể hoàn thành thử thách này được không? Chỉ có Trời mới biết…