Chapter 4
Author’s words: Và rồi định mệnh đã đưa họ đến bên nhau, như một an bài của Đấng Tạo Hóa từ muôn kiếp trước. Bốn cô gái, mang trên mình bốn thân phận khác nhau. Rồi đường đời sẽ đưa họ về đâu, khi họ không có trong tay cái quyền để được quyết định…
“You can’t always get what you want…”
Yuri’s POV
Thật đúng là “họa vô đơn chí” mà, giờ lại phải cõng cái cô nàng tóc vàng này về nhà. Cũng đã lâu rồi mình chưa cõng một ai, kể từ ngày hôm ấy…
-----Flash Back------
Từng cơn sóng xô bờ nhẹ nhàng như đang vỗ về bờ cát vàng rơi vào giấc ngủ. Ánh trăng lưỡi liềm sáng lấp lánh soi bóng xuống mặt nước đen tuyền làm cho lòng người không khỏi bồi hồi xao xuyến. Hai người con gái đang ngồi tựa vai nhau, tay họ đan xen vào nhau cùng tận hưởng cảm giác yên bình ấy.
- Yul-ah ~~~ - Victoria nũng nịu gọi.
- Ơi Yul nghe đây –Yuri đáp lại một cách trìu mến. Cô rất thích những khi Victoria gọi cô như thế, nghe yêu chết đi được.
- Ước gì chúng mình đã được bên nhau mãi như thế này nhỉ - Victoria mơ mộng.
- Uhm, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Yul vẫn sẽ luôn bên em. Không bao giờ Yul rời xa em đâu, chỉ có em bỏ Yul chứ không bao giờ Yul bỏ em. –Yuri nựng yêu lên má Victoria một cái khiến cho cô ấy đỏ mặt xấu hổ.
- Em sẽ không bỏ Yul đâu, không đời nào. Hứa đấy!
Victoria nép sát mình vào lòng Yuri, hít hít lấy mùi hương “Girl de Provence” trên áo của Yuri. Nó như một thứ thuốc nghiện càng làm cho cô thêm mê mẩn người con gái ấy. Một ngọn gió biển thoáng qua khiến cô khẽ run lên vì lạnh.
- Trời trở lạnh rồi, mình về thôi em ạh – Yuri cảm nhận được cô gái bé nhỏ trong vòng tay cô đang run lên theo từng cơn gió.
- Yul cõng em mới chịu cơ – Victoria nhõng nhẽo
- Lớn thế mà còn đòi cõng àh? – Yuri cười chọc quê.
Chọc thì chọc thế, nhưng cô vẫn khom lưng cõng Victoria. Và cứ thế, Victoria thiếp đi trên vai cô suốt chặng đường dài. Hơi thở đều đều phả lên cổ Yuri dường như tiếp thêm sức mạnh để Yuri có thể vững bước.
---------End Flashback--------
Yuri đã cõng Sica đi một đoạn đường khá dài để về đến nhà, cô có thể kiu một chiếc taxi để đỡ mệt, nhưng cô đã không làm thế. Vì sao ư? Cô cũng không biết nữa. Chắc có lẽ cô muốn ôn lại một phần ký ức của ngày nào. Dừng lại trước căn biệt thự mang tên “KKCI”, vì phải dung hai tay để đỡ Sica nên Yuri dùng trán của cô để nhấn chuông cửa. Vài giây sau, cánh cửa tự động hé mở, một khoảng trống vừa đủ để Yuri có thể bước vào.
Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc La Mã thời xưa với các cột trụ to tròn bao quanh. Đường từ cổng ngoài tiến vào cửa được trải sỏi đủ rộng để hai chiếc xe chạy song song. Hai bên đường đi là thảm cỏ xanh mơn mởn được cắt xén tỉ mỉ. Có vẻ như những nữ chủ nhân của căn nhà này rất biết hưởng thụ. Nhìn tư xa căn biệt thự mang một màu trắng sang trọng cùng cảnh vật khu vườn làm cho người khác liên tưởng đến các ngôi đền của những vị thần xa xưa.