Chapter 2
Hoàng hôn dần buông xuống, tạo nên hai vệt bóng dài của hai cô gái nhỏ bé đang khúm núm bước đi bên nhau. Họ đã đi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng biết điểm dừng sẽ là đâu, nhưng vẫn cứ cất bước. Tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng cười ồn ào bên kia đường làm cho hai cô gái phải ngoái nhìn.
- Trong họ có vẻ hạnh phúc khi đi từ nơi đó ra nhỉ? – Fany nheo mắt nhìn Sica.
- Uhm, vào trong đó xem thử thế nào…
Thế là cả hai bước chân vào SONE, quán bar/vũ trường nổi tiếng nhất Seoul này mà không một chút e ngại. SONE với diện tích chiếm hơn cả hai cái ngã tư gộp lại được chia thành ba khu. Khu đầu tiên được dành cho phường dân thường. Thường thế thôi nhưng muốn vào SONE ăn chơi thì cũng phải thuộc hàng con nhà giàu khá giả mới có thể chi trả cho những món ăn thức uống nơi này. Khu vực tiếp theo thì được dành riêng cho các nghệ sĩ nổi tiếng, những ca sĩ trẻ tuổi có thể ăn chơi một cách tự do mà không sợ đám paparazzi quấy nhiễu.
Khu vực VIP chính là khu vực cuối cùng, chỉ dành cho những thân chủ giàu sang, quyền uy nhất Seoul tới để hưởng thụ. Không hiểu sao Sica và Fany lại có thể lạc chân đến khu vực ấy, và họ dáo dác nhìn xung quanh để tìm hiểu lý do xem tại sao những người ra khỏi đây đều có vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.
“If I was your girl…Oh the things I’d do to you…I’d make you call out my name…I’d ask who it belongs to…”
- Chào hai nàng công chúa xinh đẹp, sao ngồi đây thẫn thờ vậy? – Một tên con trai mặt trông vô cùng đểu giả trong bộ quần áo dân chơi đắt tiền khoác vai Sica hỏi…
Với bản tính lạnh lùng vốn có của mình, cộng thêm thái độ khiếm nhã của gã đó làm cho Sica quay mặt lại và phóng cho hắn một ánh mắt lạnh giá. Sica’s effect is on. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm gã rụt tay lại và thụt lùi vài bước.
- Đó không phải là chuyện của ngươi – Fany lên tiếng đáp và phóng thêm cho gã một cái lườm nữa.
Mặc dù cái lạnh bao trùm khắp thân người, nhưng để giữ sỉ diện của mình, gã vẫn cố gắng true ghẹo hai cô gái.
- Come on, babies! Vào đây thì nên cùng nhau vui vẻ chút chứ.
Nói rồi hắn dợm bước tính vòng tay ôm Sica một lần nữa thì, BỐP, Sica “tặng” ngay một cái tát trời giáng. Sẵn chân, Fany bồi thêm một phát nữa ngay “yếu huyệt” khiến hắn lăn lộn trên sàn. Mặc dù là hai nàng công chúa xinh đẹp duyên dáng, nhưng họ cũng đã được các thiên thần dạy cho một vài món võ gọi là “thủ thân”.
- Người đâu, bắt hai con nhỏ đó cho tao!!!
Ngay lập tức, một đám con trai chừng 4-5 tên vây quanh lấy hai cô. Nhưng chưa đầy một phút, cả 5 đứa đã nằm dưới gót chân của hai “đại tỷ”. Tên đểu giả lúc nãy lại gào lên kêu thêm đồng bọn tới. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cả bọn đàn ông như thế mà bu vào ăn hiếp hai cô gái nhỏ bé mà không biết nhục àh?
- Đứa nào vừa lên tiếng đấy, ngon thì chường mặt ra đây!!!
Hai cô gái trẻ ngồi bàn gần đấy suốt từ đầu đến giờ từ từ đứng dậy và tiến tới, một cao một thấp. Cô gái cao với khuôn mặt thon gọn xinh đẹp cùng mái đóng dài đen nhánh bồng bềnh trên vai trông thật quyến rũ. Bộ vest đen lịch lãm ôm sát lấy từng đường nét quyến rũ càng làm tôn lên vẽ đẹp của cô. Kế bên cô là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn nhưng vẫn toát nên một nét đẹp gì đó cực kỳ quyến rũ trên gương mặt thanh tú của mình. Khác với người bạn của mình, cô khoác lên mình một chiếc áo thun bó bên trong và áo khoác da bò bên ngoài, cùng skinny jeans rách tưa nơi đầu gối.
Họ tiến vào giữa vòng vây đứng cạnh Sica và Fany. Người con gái cao cao ấy nhìn về hướng tên đểu giả với ánh mắt lạnh lùng và nhếch môi cười khinh bỉ.
- Xông lên!!!
Vừa dứt lời thì cả đám con trai gần hai chục đứa bủa vây lấy bốn cô gái. Cơ mà bốn nàng cũng đâu có vừa, cũng làm cho cả đám đàn e của tên kia đứa thì bầm mắt đứa thì què chân. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì cũng là thân “liễu yếu đào tơ”, làm sao cả bốn nàng có thể chống lại cả đám bặm trợn kia chứ.
Nhân cơ hội cả đám kia đang uể oải đứng dậy chuẩn bị tiếp “hiệp 2”, hai cô gái “nghĩa hiệp” trao nhau ánh mắt đầy ngụ ý. Bất chợt cô mặc bộ vest đen chụp lấy tay Sica, người còn lại thì nắm tay của Fany rồi đồng thanh:
- CHẠY!!!
Mỗi cặp chạy một hướng làm cả bọn kia ngơ ngác chẳng biết phải đuổi theo hướng nào, đến khi bọn chúng kiệp định thần thì các cô nàng đã kịp cao chạy xa bay rồi…
Bốn cô gái chạy hai hướng hoàn toàn ngược nhau, họ vừa nắm tay chạy vừa cười. Có vẻ như các cô nàng nghĩ rằng 4 vs 20 là vui lắm vậy.
Au's words: chap này hơi ngắn xíu, các readers thân iu góp ý kiến cho mình nhé ;)