Chương 31: Bị lão công giả theo tới tận nhà mẹ đẻ (Hơi H)

851 50 0
                                    

Chương 31: Bị lão công giả làm quá tàn nhẫn, tức giận bỏ về nhà mẹ, bị cô đuổi tới tận nhà, tách hai chân nàng liếm huyệt đến triều xuy

____________

Nén nhịn cảm giác toàn thân đau nhức và hạ thể nóng rát, Minjeong cầm quần áo mặc vào, sắp xếp qua loa vài bộ quần áo, xách túi lăng lăng đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi qua phòng khách, Minjeong thấy trên bàn cơm là đồ ăn nóng hổi đã dọn sẵn. 

Nói thật, trong chớp mắt này nàng cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến tình cảnh đêm qua, côn thịt cô cứ cắm liền trong huyệt nàng, không hề rút ra, lần cuối cùng đó còn làm đến lúc nàng ngất đi. 

Không được!!! Nàng nhất định phải về, nếu không cái mạng nhỏ này của nàng chắc chắn không thể chịu được cô chơi đùa lăn lộn. 

Nhìn một vòng quanh nhà, không thấy bóng dáng Jimin, cũng không biết cô đã đi đâu nữa, kệ đi, Minjeong dứt khoát đi về nhà mẹ luôn. 

Sau khi ngồi lên taxi, Minjeong mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay vẫn là ngày đi làm, nàng không đi làm, cũng chưa xin nghỉ. 

Minjeong gấp rút gọi điện cho quản lí, khàn khàn giọng thao thao bất tuyệt nói: "Chị Park, hôm nay em bị ốm không thoải mái lắm, chắc là phải xin chị nghỉ một hôm rồi, phiền chị quá."

Chị Park lại phụt cười ra tiếng, chọc ghẹo nói: "Đã biết, sáng nay chồng em đã gọi rồi, người trẻ thì cũng phải biết tiết chế chút nhé, tính theo cái đà này, sớm muộn gì em cũng phải vào viện đó nha."

Minjeong nghe xong, trên mặt nóng bừng, quẫn bách lắp bắp nói: "Vâng vâng, chị Park, em cúp máy nhé." 

Tắt điện thoại xong, Minjeong gào thét trong lòng, cái người phụ nữ chó kia! Vậy mà dám mở điện thoại nàng lấy số điện thoại, nàng còn chưa đồng ý đâu đấy!! Trời ạ, ngày mai sao nàng đi làm được nữa đây, chắc chắn đám chị em sẽ vây quanh, rồi loa loa mà tường thuật trực tiếp chuyện tình ái của nàng ngay tại hiện trường mất!!!!!

Như thể tâm ý tương thông, trong lúc nàng đang chửi thầm Jimin, cô đã gọi điện thoại tới. 

Minjeong bỗng nhiên hoảng loạn, nhanh nhảu ấn nút từ chối. 

Lát sau, Yu Jimin gửi KaKaoTalk tới. 

[ Vợ ơi, sao em không nghe điện thoại thế? Chị đi mua thuốc tiêu sưng cho em, cơm cũng nấu rồi mà, sao em chưa ăn mà đã đi rồi? ]

Minjeong bực mình không muốn để ý đến cô, nhưng lại sợ Jimin lo lắng. 

Nàng thờ phì phì reply một câu. 

[ Về mẹ! Đừng làm phiền tôi. ]

[ Sao lại đột nhiên về mẹ thế? Bố mẹ có chuyện gì hả, hay em nhớ nhà? ] Jimin giả ngu, biết rõ còn cố hỏi. 

[ Trong lòng chị tự hiểu rõ! ] 

Minjeong đáp lại hời hợt mấy câu, tắt điện thoại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần. 

Về đến nhà, mẹ Kim nhìn con gái đột ngột về nhà vô cùng kinh ngạc, bởi hai ngày trước bà mới tới nhà Jimin, vợ chồng son còn ân ái ngọt xớt, còn điên cuồng hơn cả bà và bạn già khi còn trẻ nữa mà...

[Jiminjeong - Futa] LÃO CÔNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ