Chương 46: Thật sự rất thích em

642 51 1
                                    

Chương 46: Thật sự rất thích em

________

Jimin ngồi đối diện Minjeong, nhìn nàng lặng lẽ rơi nước mắt, hoảng loạn không biết làm sao, rút giấy đưa cho nàng, nàng cũng không nhận. 

Đành dứt khoát ngồi xổm trước mặt nàng, gấp gáp nói: "Chị có hơi ngốc, không biết sau khi gặp tai nạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng em có thể nói chị biết, em đừng khóc mà."

Minjeong quẹt hết nước mắt trên mặt, lúng túng quay đầu đi: "Tự chị không nhớ rõ, tôi nói chị biết có ích gì, tóm lại chuyện đi lãnh chứng, chị có quyền từ chối, nếu chị nhớ lại mà còn đồng ý đi lãnh chứng, đến khi đó chúng ta sẽ nói sau."

Chưa kể sau khi cô mất trí nhớ, ít cũng phải 80% là nội dung cấm trẻ con, bảo nàng nói ra kiểu gì giờ, cứ nghĩ như thế, khác nào nàng bị thu phục bởi chuyện đó chứ?!! 

"Không được đâu! Người trưởng thành nói phải giữ lời." Jimin không vui, đứng lên nói: "Giờ chị đi lấy giấy tờ, phải đi lãnh chứng ngay."

Nghe vậy, Minjeong ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Jimin. 

Nàng nhớ rõ, trước khi Jimin mất trí nhớ cô lạnh nhạt không hề có hứng thú với nàng, giờ không có đoạn ký ức kia, sao cô còn muốn đi lãnh chứng với nàng chứ, kết hôn thật đấy?! 

Nhưng mà Jimin vừa nói xong, đã sải chân lăng tăng đi vào phòng ngủ không quay đầu lại. 

Đi được vài bước, cô đột nhiên khựng lại, xoay người hắng hắng giọng, hơi ngượng ngùng hỏi: "Giấy tờ của chị để đâu thế, em biết không? Chuyện đổi nhà là sao thế em?"

Minjeong suýt nữa đã bị vẻ mặt này chọc cười, bình tĩnh lại, nàng mới nghiêm túc hỏi: "Nếu chị đã khôi phục trí nhớ, chuyện chúng ta kết hôn giả chị cũng đã rõ ràng, giờ cứ một hai muốn đi lãnh chứng là có ý gì?"

Jimin nhất thời nghẹn lời, giả vờ lâu như vậy, bảo cô tự nhiên tỏ tình, thật sự rất khó nói nên lời. 

Suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Chị chịu trách nhiệm với em, chẳng phải tối qua chúng ta đã làm rồi sao?"

Minjeong nghe thấy là lý do này lập tức sầm mặt, quay lưng lại với cô, thấp giọng nói: "Đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết phải kết hôn vì lý do này, chị không cần miễn cưỡng, cứ coi đêm qua như bạn tình là được!"

"Bạn... bạn tình?!" Jimin không dám tin lời mình vừa nghe được, căng chân đi đến trước mặt Minjeong, cố chấp nói: "Làm là làm, coi như tình một đêm là cái gì! Không được! Chị phải chịu trách nhiệm! Hơn nữa lấy đâu ra bạn tình nào không đeo bao chứ!" 

Minjeong quýnh lên, đứng lên ngửa đầu giằng co với cô: "Không phải cái đó của chị quá to lớn, không đeo vừa bao à, chị cho rằng tôi không muốn để chị đeo bao chắc? Tôi còn sợ mang thai đấy!!!"

"Cho nên, đây là đang khen chị à?" Jimin khoang tay trước ngực, vẻ mặt cười xấu xa. 

Nhắc tới chuyện mang thai, mặt Minjeong bỗng cứng đờ, nhanh chóng chạy tới lấy điện thoại trong túi xách ra, ngày 14 tháng 8!!!

[Jiminjeong - Futa] LÃO CÔNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ