Chương 39: Cắn (Hơi H)

827 55 1
                                    

Chương 39: Bị lão công giả ôm đến bồn tắm, liếm huyệt cắn âm đế, đùa bỡn nàng dâm thủy chảy ròng ròng 

_______________

Tình triều mãnh liệt qua đi, lý trí Minjeong quay lại, nhớ tới một màn vừa rồi, cách một cánh cửa, vậy mà Jimin dám làm trò khiến nàng mê sảng rên rỉ trước mặt Ahn Minseok, không cần nghĩ cũng biết cái gì Ahn Minseok cũng nghe thấy. 

Tắm rửa xong xuôi, Jimin muốn ra mở cửa, nhưng Minjeong ngồi trên giường giữ chặt tay cô, hơi đắn đo, giờ nàng không biết phải đối mặt với Ahn Minseok thế nào nữa.

Jimin khẽ vuốt đỉnh đầu Minjeong, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Em cứ trốn trong phòng cũng không phải là cách, còn có tính theo lẽ thường, chỉ cần anh ta là người bình thường, thì cũng nên biết điều mà đi rồi."

"Vậy... vậy sau này thì sao? Em nên đối mặt với anh ấy thế nào đây?" Minjeong lẩm bẩm nói. 

Từ lúc Jimin mất trí nhớ, mọi thứ tính cảm mà nàng có đều mất kiểm soát, trước đây nàng với Jimin luôn duy trì khoảng cách an toàn, hiện giờ khoảng cách ấy như bị thu hẹp 20 lần vậy, còn với Ahn Minseok vốn là thanh mai trúc mã, giờ đây tình cảm đó lại lung lay muốn đổ vỡ. 

Đã vậy Ahn Minseok còn thổ lộ nhiều lần, thêm Jimin làm trò, làm nàng đến mức ấy... 

Một câu này của nàng, khiến sắc mặt Jimin trầm xuống ngay tức khắc, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Minjeong ở trên giường. 

"Hình phạt đêm đó quên hết rồi sao? Giờ tới nước này rồi mà em còn muốn tiếp xúc với anh ta nữa?!"

Nếu cô chỉ chậm một bước thôi, nếu Minjeong có loại cảm kích với Ahn Minseok, thì giờ cỏ xanh trên đầu cô đã sánh ngang với thảo nguyên rồi!!! Vậy mà cô vợ này của cô, vẫn còn tính toán qua lại như thường với cái tên bạn thân kia!? 

"Nhưng mà Jimin à..." Minjeong cụp mắt ngắm nghía ngón tay thon dài của Jimin, tâm loạn như ma, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Từ lúc em có ký ức thì đã quen biết Ahn Minseok, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, những khoảnh khắc quan trọng của em đều có hình bóng của Ahn Minseok, để vứt bỏ tình bạn này, thật sự em rất luyến tiếc."

"Vậy nghe chị, nếu trong lòng hai người đều quý trọng tình bạn này, thì chờ Ahn Minseok cũng kết hôn sinh con đi, để cuộc sống quay lại quỹ đạo ban đầu, chị sẽ không ngăn cản hai người qua lại bình thường nữa." Jimin cố ý nói thêm hai chữ 'bình thường'. 

Minjeong dường như cũng thấy hợp tình hợp lý, nàng trầm mặc một lát, gật gật đầu. 

Jimin đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đã im lặng như thường, phòng khách không một bóng người, Minjeong thò đầu ra dòm vài lần, xác định Ahn Minseok đi thật rồi, nàng mới dám đi ra. 

"Vậy em cũng xếp vali, chúng ta về nhé." Minjeong chuẩn bị đi về phòng đơn. 

Nhưng Jimin lại đột nhiên túm lấy cổ tay nàng, kéo người vào ngực cô, ôm ấp nhẹ giọng nói: "Chúng ta gấp gáp gì chứ, ở đây phong cảnh đẹp như vậy, không ấy ở lại chơi hai ngày đi?"

Minjeong ngẫm nghĩ một lát, đỏ mặt gật đầu. 

Hai người gọi phục vụ tại phòng ăn uống xong, đã là chạng vạng tối, ánh hoàng hôn đẹp không tả xiết, hai người nắm tay cùng nhàn nhã dạo bước trên con đường quanh rừng nhỏ. 

[Jiminjeong - Futa] LÃO CÔNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ