Chương 33: Không đến 24 tiếng bị lừa làm 5 lần!? (H)

870 49 0
                                    

Chương 33: Theo lão công giả về nhà, lại bị dụ dỗ chơi đến mất khống chế lần nữa, không đến 24 tiếng đã bị cô lừa làm 5 lần!? 

___________

Vậy chị không nhịn xuống được à? Những lời này bị tạp ở trong cổ họng, Minjeong không nói được ra miệng. 

Bởi vì nàng rất rõ ràng, cô nhịn không được, nếu không đã không đến mức đuổi tới tận nhà bố mẹ nàng, còn nhất nhất phải lăn nàng một lần.

Nghĩ đến đây, Minjeong đột nhiên căng thẳng bật dậy, vừa rồi nàng kêu thảm thiết như sắp chết thế, quên bẵng mất là đang ở nhà mẹ, cách âm ở đây không thể so sánh với chỗ Jimin được, vậy chẳng phải là bị bố mẹ nghe thấy hết rồi à?!!!

"Sao thế? Lưu luyến chị?" Jimin thấy nàng đột nhiên bật dậy, mỹ mãn mong mỏi đợi nàng trả lời. 

Đúng là cũng lưu luyến tiếc đấy, nhưng nàng cuống lên, là vì chuyện khác thật đó. 

Mặt Minjeong đỏ lên, ậm ừ nói: "Vừa nãy... Vừa nãy tiếng kêu... sẽ không bị bố mẹ nghe được ấy chứ..."

"Ai bảo em kêu to thế làm gì, không được, sắp chết rồi, thật căng, mấy lời này đều câu trước vang hơn câu sau đấy." Jimin cố ý trêu đùa. 

Ai bảo cô nói đi công tác xa mấy ngày mà nàng không có phản ứng gì.

"Em..." Minjeong cắn cắn môi, mặt nhỏ hồng thấu tới tận sau tai, bất chợt nằm sụp xuống, kéo chăn trùm qua đầu kín mít.

Nàng không muốn sống nữa, quá mất mặt!!!

"Thôi mà, lừa em đấy, bố đi chơi cờ, còn mẹ đi dạo phố rồi. Mẹ em biết chị đến nên đã cố ý đi, trong nhà không có ai, đồ ăn chị mang tới vẫn đặt ở bàn cơm kìa, hâm nóng lại chút là có thể ăn rồi. Ngoan nào, dậy ăn cơm thôi." Jimin kéo chăn từ đỉnh đầu vợ nhỏ xuống, khẽ hôn lên gương mặt ửng đỏ ấy."

Nói rồi cô đứng lên, tiếp tục nói: "Chị về nhà sắp xếp ít đồ, đặt vé máy bay 12 giờ trưa nay rồi đi luôn, em cứ nghỉ ngơi đi, không cần tiễn chị đâu, chắc chị đi tầm một tuần."

"Ừm." Minjeong ngồi dậy, đỏ mặt khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Em tiễn chị ra cửa." 

"Phía dưới còn đau hay không? Đừng động."

"Không sao, dù sao em cũng muốn đi ăn cơm." Minjeong đứng dậy xuống giường. 

Kỳ thật nàng cũng có hơi luyến tiếc, ngỡ đâu lúc nào cũng gặp cô, nhưng cô đột nhiên phải đi một tuần, ngẫm lại cũng thoang thoáng khó chịu. 

Jimin lưu luyến nắm tay Minjeong, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mịn của nàng, dịu dàng nói: "Chờ chị quay lại đón em, ở với bố mẹ bên này vừa hay có người chăm sóc em."

Hai người dắt tay nhau ra cửa, nhìn thấy bố vợ đang ngồi ở phòng khách, mặt đã đỏ thành màu gan heo, quả nhiên chén trà trong tay cũng run lẩy bẩy. 

Hôm nay chơi cờ mà ván cờ khó nhằn mất quá nhiều thời gian, xong một trận, bố Kim đã đi về trước, mẹ Kim cũng quên không dặn ông Jimin tới, để hai đứa ở riêng. 

[Jiminjeong - Futa] LÃO CÔNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ