Từ sau ngày hôm đó Mikey cứ lẽo đẽo đi theo cậu, còn cậu thì chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Cậu vẫn luôn suy nghĩ về lời tỏ tình anh dành cho cậu, cậu không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Bây giờ cậu đang rất mệt mỏi, dù cậu có chọn cái gì cũng sai, cậu từ chối thì anh không cho, cậu cũng không thể nào đồng ý được, cậu cứ nghĩ mãi về chuyện đó đến mức phát ốm.
Cậu cũng thích anh, nhưng nhiệm vụ của cậu khi xuyên vào bộ truyện này chỉ là không để nam phụ chết, chứ không thể đến bên anh được.
Ngày anh biết cậu ốm, anh đã rất lo lắng cho cậu. Chớp cơ hội đó cậu đã từ chối anh:
"Mikey à, cậu thấy không? tôi vì suy nghĩ về cậu quá nhiều mà phát ốm mất rồi, tôi mong cậu buông tha cho tôi, tôi xin cậu đấy". Nói với giọng đầy mệt mỏi, cậu nước mắt lưng tròng cầu xin anh.
Nhìn thấy cậu vì mình mà bị bệnh, Mikey cũng chỉ có thể đồng ý lời van xin của cậu.
Anh yêu cậu nhưng tại sao cậu lúc nào cũng đẩy anh ra xa?
" Takemichi à, tớ yêu cậu...". Nói tới đây anh rời đi. Nhìn bóng lưng anh, cậu cũng rất buồn, cậu cũng yêu anh nhưng không phải bây giờ.
Nếu có thể cậu cũng muốn được ở bên anh, được cùng anh làm mọi thứ.
Sau khi anh rời đi, cậu đã gọi Raban:
"009". Cậu mệt mỏi nói với giọng khàn.
Roẹt...roẹt...
"Tôi đây". Raban xuất hiện với hình dạng không xác định, cậu liền hỏi:
" Raban, cậu thấy rồi đúng không? Tôi làm cốt truyện lệch đi mất rồi ".
" Ừm tôi thấy rồi, thì sao? "
Thấy Raban trả lời một cách bình thản như vậy, cậu rất ngạc nhiên:
"Ưm... Tôi đã khiến cốt truyện đi sai mà, sao-sao cậu trả lời bình thản vậy"
"Ừm thì có sao đâu, cậu cần phải sống thì cậu làm gì chẳng được". Nghe tới đây cậu liền bật dậy, vậy là cậu có thể bên cạnh Mikey sao?, vậy cậu có thể đồng ý sao?.
Cậu rất vui, nhưng vừa nãy cậu đã khiến Mikey buồn, bây giờ liệu cậu xin lỗi Mikey thì anh sẽ tha lỗi cho cậu chứ?
Sau hai ngày nằm liệt giường cuối cùng cậu cũng có thể đi tìm anh, nhưng điều cậu không mong nhất đã xảy ra, bây giờ anh đã làm quen với đám nam chính kia. Nhìn anh bên cạnh những người khác lòng cậu nhói lên.
Về nhà với tâm trạng như shit, cậu nằm lên giường rồi ngủ một mạch từ sáng đến đêm, khi cậu tỉnh dậy cậu đã nhìn thấy Mikey đang lo lắng cho cậu mà gọi tên cậu liên tục.
" Takemichi, Takemichi"
Thấy anh, cậu rất hạnh phúc nhưng vì vẫn còn mơ ngủ nên cậu cứ nghĩ đây là mơ, cậu bật dậy ôm anh rồi nói:
"Hức... em xin lỗi, hức.... em yêu anh hức..... lúc trước em không đồng ý là vì em sợ, hức... em xin lỗi"
Nghe thấy lời xin lỗi từ cậu,anh cũng nước mắt giàn dụa đồng ý lời xin lỗi của cậu. Cứ thế hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
"Ưm... Đau quá hình như hôm qua mình ngủ hơi nhiều thì phải". Cậu xoa đầu rên rỉ, rồi chợt nhớ đến điều gì đó
" A, đúng rồi hôm qua mình đã mơ thấy Mikey". Nhớ đến những lời hôm qua cậu đỏ mặt nằm xuống giường, nhưng điều kì lạ là cậu cảm thấy phần bụng của mình như có thứ gì đó đè lên. Khi cậu lật chăn ra thì phát hiện Mikey đang ôm bụng cậu ngủ.
Thấy anh,cậu giật mình đá anh xuống giường rồi đứng dậy lắp bắp nói:
"Cái-Cái, sao cậu lại ở đây"
"Ách, ư đau,làm gì vậy sao lại đá tôi". Anh bị đá đến tỉnh người, rên rỉ kêu đau. Cậu thấy anh ôm bụng rên rỉ đau đớn như vậy cũng sót, nên lại gần rồi xin lỗi anh:
" Tôi xin lỗi, nhưng sao cậu lại ở đây"
"Ư, tại vì hôm qua lúc tôi đang đi chơi cùng bạn tôi, tôi đã thấy cậu bỏ chạy nhưng vì đang đi chơi cùng bạn nên đến tối tôi mới đến nhà cậu được, thấy cậu ngủ mà cứ khóc lóc rên rỉ nên tôi gọi cậu dậy và...".
Nói tới đây anh chợt khựng lại đỏ mặt nhìn cậu, cậu nhìn thấy vậy cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra nên cũng không nói gì mà đứng dậy vệ sinh cá nhân. Anh cũng đi theo cậu vscn cùng cậu luôn.
Từ lúc anh khựng lại khi kể chuyện đến lúc hai người họ đã vsnc xong thì chẳng ai nói với ai câu nào, vì chỉ cần chạm mắt nhau thôi đã khiến hai người đỏ mặt. Nhưng cứ giữ mãi sự im lặng đó khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, nên anh đã rủ cậu đi chơi.
Tất nhiên cả hai đều không biết nên đi đâu cả nên hai người đã nhất trí đến công viên, trùng hợp là bọn nam chính cũng đến đây, thấy bọn nam chính cậu liền nhận ra điều gì đó, lần trước vì lo đánh Mikey mà cậu quên nhìn bọn họ bây giờ nhìn lại cậu lại thấy bọn họ rất giống những người vạn của cậu:
"Ưm...Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Kisaki,Hakkai,Izana,Kazutora,Sanzu, Slime, Angry,Naoto, Hanma,Ran, Rindou, Kokonoi,Inui" Nhìn kĩ lắm cậu mới đoán được từng đó người nhưng vẫn còn 3-4 người nữa cậu chưa đoán được. Nhìn cậu chăm chú vào người khác, Mikey rất khó chịu bèn cầm tay cậu lôi đi, bỏ lại đám người ngơ ngác nhìn theo.
Đi được một lúc thì Mikey dừng lại, cậu liền hỏi tại sao Mikey lại làm như vậy, nhưng khi thấy Mikey với vẻ mặt tức giận cậu lại thấy điều đó dễ thương mà bật cười.
"Hahaha nhìn cậu kìa, cậu ghen sao Mikey?".
Anh cũng cạn lời chẳng biết nói gì, bây giờ anh đang tức giận anh đang ghen, vậy mà cậu lại cười anh còn hỏi một câu đầy ngớ ngẩn, nhưng tất nhiên anh phủ nhận điều đó:
"Không, tôi không ghen"
"Nhìn cậu kìa miệng bảo là không nhưng gương mặt cậu lại in chữ ghen rõ to trên đó, hihi cậu không cần phủ nhận điều đó, bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi cậu ghen cũng không sao"
Nghe thấy hai chữ người yêu Mikey liền đỏ mặt, anh chưa từng nghĩ người vài ngày trước đã cầu xin anh rời đi bây giờ lại khẳng định bọn họ là người yêu.
___________________________________
TÁC GIẢ
-Do bây giờ tui đang viết thêm bộ truyện thứ hai, nên lịch ra chuyện sẽ là thứ 2,4,6, chủ Nhật nha💐❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Mikey, cậu mới là nam chính cơ mà! (Drop Một Thời Gian)
Action❗Xuyên không, ABO, 18+❗ Allmi/key thì đừng vào đây ạ Trân trọng!