là tại rayne ames;

2.8K 211 109
                                    




orter madl không đơn thuần là anh trai ruột, gã hơn cả một người anh trai thông thường đối với wirth. có thể nói gã là tượng đài cũng không sai. orter có tất cả những gì mà wirth bị gia đình ép phải noi theo: tài năng, địa vị và xa hơn là cái danh cứu thế mới nhận được sau cuộc chiến ác liệt với innocent zero.

tất cả những thứ xa xỉ đó dường như mang orter đứng cao hơn cái định nghĩa anh trai trong mắt wirth, gã trở thành một nhân vật nào đó thật đỗi xa vời và những gì hắn có thể làm là ngóc đầu lên ngưỡng mộ như con chiên trung thành với đức thánh; dẫu dạo này vị thánh vĩ đại ấy thường xuyên trở về ăn tối chung một bàn ăn với hắn, chỉ cách hắn mỗi một cái bàn bày biện đầy thức ăn và chỉ có riêng hai người chứ không còn một ai khác chen vào giữa.

nhiều lần trong một bữa ăn wirth muốn hỏi về lí do ngày hôm đấy orter đùng đùng đến trước cửa biệt phủ gia tộc sau quãng thời gian dài sống tách biệt. chào phụ huynh sắp sửa phát cuồng lên vì độ nổi tiếng cùng mớ quang vinh sáng chói thêu đằng sau áo chùng màu cà phê bằng giọng điệu nhạt nhẽo như người dưng nước lã, trước khi chuyển tầm nhìn nóng rực sang đứa em trai máu mủ đang biểu lộ vẻ mặt sinh ra từ dằn xé giữa ngưỡng mộ vô biên và áp lực tột cùng. một yêu cầu được hạ xuống. em có muốn đến ở cùng anh không? anh đang được nghỉ làm vài ngày.

nó là một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng wirth biết thừa bản thân không có lựa chọn thứ hai ngoài cái gật đầu đầy bối rối. dù điều ấy đồng nghĩa với việc hắn sẽ thoát khỏi chì chiết cay nghiệt từ người cha vốn bị bóng lưng rộng lớn của đứa con trưởng che khuất tầm nhìn, wirth suýt nữa thốt lên lời từ chối nếu không ngạc nhiên đến mức ngẩng đầu lên, để rồi va phải cặp mắt thênh thang trống rỗng như hoang mạc.

đôi lúc wirth nghĩ orter đã quên chuyện bản thân có một đứa em trai. thật ra hắn không thể trách gì orter được, mớ việc cần thánh nhân xử lí nhiều vô kể, có thể làm gã quên gã mang họ madl luôn chứ đừng nói gì nhớ mặt đứa em trai không có mấy thành tựu nổi bật như cứu thế giới. vậy nên chuyện orter thình lình đòi ở riêng với cậu là một điều gì đó mà đến mơ wirth cũng không dám mơ về.

hắn không thể phủ nhận xíu xiu niềm vui đang kêu rúc từng hồi như lũ cú trường easton tra tấn bất cứ ai đặt chân vào khu vực chuồng. hắn mừng vì anh trai vẫn nhớ đến hắn. và hơn cả nhớ là muốn ở cùng với hắn. song bên cạnh đó, wirth chẳng thể nào cư xử một cách bình thường được mỗi lần orter quét cặp mắt rực rỡ uy nghiêm như muốn xé rách thân thể hắn. mỗi lần thế, hai bả vai hắn trở nên căng cứng, sống lưng tự giác thẳng băng như ngọn tre trong khi đầu thì cúi gằm, cắm mặt xuống đất như thể đôi giày da của orter đẹp gấp mười lần bản mặt gã vậy. giọng nói hắn thường xuyên mắc kẹt giữa vành môi, phải lắp bắp một hồi mới thoát ra được với âm lượng vo ve như muỗi.

mà hầu hết những gì hắn có thể nói được với orter quanh đi quẩn lại chỉ có vài từ: vâng, em ổn, được. để người ngoài nghe thấy còn tưởng đâu orter mới tuyển người hầu chứ không phải đang ở cạnh em trai ruột. điều đó làm wirth thấy có lỗi nhưng hắn chịu chết với khí thế áp đảo toả ra ngùn ngụt từ người anh trai được thấy trên báo chí còn nhiều hơn số lần gặp mặt trực tiếp.

mashle|r18|ortwirth. đừng nghe lời rayneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ