Chap 1

786 15 0
                                    

Vào một buổi sáng, em đang trên đường đến chỗ làm thì thấy gần đó có một cô gái có thân hình cao ráo, nhan sắc cũng không tầm thường. Nhưng hành động của cô gái đó lại là đang lục lọi tìm thứ gì đó trong thùng rác.

" Chị kia, trong đó không có gì ăn đâu, tôi có bánh mì và chai nước chị cầm ăn sáng đỡ đi tôi cho chị" em tiến tới sau lưng cô nói, vừa nói vừa đưa vào tay cô bánh mì và chai nước.

" à tôi... " cô tính nói gì đó nhưng lại bị em ngăn lại.

" không cần khách sáo đâu, chị ăn đi tôi phải đến chỗ làm rồi" nói xong em đi một mạch đến quán cafe gần đó.

Cô nhìn theo bóng lưng của em rồi lại nhìn đồ ăn trên tay mình cười nhẹ. Đúng lúc này trợ lí của cô chạy tới chỗ cô vừa thở hỗn hển vừa nói.

" cô chủ.. Hộc hộc...tôi tìm khắp nơi rồi, thùng rác cũng đã tìm tất cả nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn của cô chủ ở đâu".

" bỏ đi, tôi mua mới là được về thôi" cô quay sang nói với trợ lí rồi đi về phía xe.

" a khoan đã, đừng nói đồ ăn trên tay là cô chủ lấy từ thùng rác nhé!". Trợ lí thấy cô đứng kế thùng rác, lại còn cầm mấy thứ đồ ăn rẻ tiền nên hiểu nhầm.

" cái đầu cậu, tôi không ăn bẩn mau lên xe về nhà nhanh lên" Cô quay lại cóc đầu anh ta một cái rồi lên xe.

Trợ lí sau khi được thông não liền nhanh chóng đóng cửa xe cho cô rồi đưa cô về biệt thự của cô.

Trên xe một lần nữa trợ lí lại quay xuống hỏi cô. "Cô chủ, cô cứ mặc mấy bộ đồ bình thường này không sợ bị kinh thường là nhà nghèo à?".

" tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi. Nhưng những lời cậu nói từ nãy đến giờ 1 từ tính bằng 100bath, trừ vào tiền lương của cậu" .

Nghe xong anh ta chỉ biết im lặng mà khóc thầm. Cô lúc này đang nhâm nhi bữa sáng do người lạ tặng, trên xe không ngừng nghĩ đến cô gái đó, quả thật là tuyệt sắc.

Cô tên Freen Sarocha, 23 tuổi, là con út của chủ tịch tập đoàn FC, cô có một chị gái tên Mind và đang giữ ghế chủ tịch ở công ty MN.

Ngày hôm sau cô và trợ lí đi mua một ít đồ để trang trí nhà vì cô mới mua một căn hộ mới. Cửa hàng nội thất này cũng nằm gần quán cafe của em.

Sau khi chọn đồ thì cô ra ngoài chờ trợ lí mình thanh toán và hoàn thành thủ tục vận chuyển đồ tới căn hộ của mình.

Đang ngồi nghịch điện thọai ở ghế thì cô lại bắt gặp em đang đi về phía mình. Để không bị lộ, cô cất điện thọai vào túi rồi chờ em đi tới.

" ơ lại là chị à!" em thấy cô ở đây nên cũng ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

" sao chị lại ngồi đây? Nhà chị gần đây sao" em tiến tới trước mặt cô nói.

Không biết trả lời như nào, không thể nói rằng mình vừa mua đồ nội thất được. Thôi lỡ mang danh nghèo rồi thì nghèo thêm tí nữa cũng chả sao.

"...Tôi đói" cô ngước mặt lên nhìn em rồi bảo.

" chết rồi hôm nay tôi không mua đồ ăn sáng, tôi có chút tiền chị cầm rồi tự đi mua nhé". Em nói xong rồi lôi trong túi ra vài đồng đủ mua cơm và nước uống sao đó dúi vào tay cô.

" tháng này tôi chưa có lương, chỉ còn nhiêu đây thôi chị nhận tạm nhé".

" um..tôi cảm ơn" cô nhận lấy mấy đồng lẻ rồi cúi đầu cảm ơn như một ăn xin thực thụ.

" thôi tôi phải đi làm rồi, chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" em kiểm tra đồng hồ thì thấy đã gần trễ giờ làm nên liền tạm biệt cô rồi chạy đi mất.

Cô nhìn theo bóng lưng của em rồi suy nghĩ đến những gì trợ lí nói tối qua.

Tên đầy đủ là Becky Armstrong, 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của đại học lụât XX. Ba mẹ mất sớm phải vừa học vừa làm thêm mới đủ tiền trang trải cuộc sống, địa chỉ nhà ở XXX.

Cô nhìn lại đống tiền lẻ trên tay mình rồi cười nhẹ. " mấy đồng lẻ này thì ăn no kiểu gì cơ chứ".

"Cô chủ về thôi, chút nữa sẽ có xe vận chuyển đồ nội thất tới". Lúc này trợ lí cô chạy ra nói.

" cô chủ lấy đâu ra mấy đồng lẻ này vậy".

" không liên quan đến cậu, mau về thôi".

Về đến nhà, cô mở máy tính lên và tìm hiểu về quán cafe em đang làm. Sau một hồi tìm hiểu thì cô gọi trợ lí tới.

" Cô chủ gọi tôi"

" Mua lại tiệm cafe này cho tôi" cô nói rồi đưa địa chỉ của quán cho anh ta. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh ta liền đi chuẩn bị tiền và đến quán đó ngay buổi chiều.

[FREENBECKY+ Futa] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ