"Nào chị vào đây" em đứng trước cửa phòng đưa tay ngoắt cô vào.
Cô cũng nghe theo mà đi vào cùng. Bước vào căn phòng nhỏ, cô thấy một chiếc giường vùqa phải cùng với bàn học chứa đầy sách tập và kế bên là tủ quần áo.
" tôi không biết chị mặc đồ của tôi có vừa hay không, dáng chị cao hơn tôi nhiều, chỉ còn vài bộ rộng rộng thôi chị đi tắm rồi mặc tạm nhé".
em lôi từ trong tủ ra một cái áo thun và quần thun ống rộng rồi đưa cho cô. Sau khi hướng dẫn cô đường tới phòng tắm, em bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đợi cô tắm xong rồi mình cũng vào nhà tắm để tắm rửa.
" Chị làm gì vậy?" Vừa bước ra khỏi phòng tắm, em thấy cô đang loay hoay với cái ghế gỗ dài ở phòng khách.
" Đang sắp xếp chỗ ngủ, giường trong phòng không đủ cả 2 ngủ đâu". Cô nói rồi nằm xuống cái ghế gỗ vừa cứng vừa lạnh. Đó giờ toàn ngủ nệm bây giờ nằm trên ghế như này làm cô rất khó chịu nhưng vẫn phải giả nai.
" Giường cũng rộng mà, tôi ngủ không có lăn đâu, tôi nép người vào tường là chị nằm được thôi, đừng ngủ ngoài này lạnh lắm".
" Có nhà để ngủ là quá tốt với tôi rồi, tôi ngủ bụi quen rồi không sợ lạnh". Tài diễn suất như này quá xuất sắc, nói dối không chớp mắt, biểu cảm rất chân thật.
" Ở nhà tôi thì phải nghe lời tôi, mau qua đây" em tiến tới nắm tay cô rồi lôi vào trong phòng, lương tâm của em không thể để một cô gái trẻ phải ngủ trên nền nhà lạnh lẽo được.
" Em ở đây một mình à?" Cô nằm trên giường nhìn về phía bàn học nơi em đang sử lí đống bài tập của mình, hỏi.
Nghe câu hỏi của cô, em khựng lại chút rồi trả lời lại. " Tôi ở một mình, ba mẹ tôi mất được 5 năm rồi"
"...Xin lỗi nhé, có lẽ tôi không nên tò mò" cảm thấy áy náy về lời nói của mình, không ngờ một cô gái trẻ như vậy đã phải gánh chịu nỗi đau thật to lớn. Năm nay em mới chỉ mới tốt nghiệp vậy tính ra em đã phải chịu nỗi đau mất người thân năm lớp 12.
" Không phải lỗi của chị". Thấy cô cũng không có ý xấu, em cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này.
" Em có nợ nần gì không" cô hỏi. Tự lập sớm như vậy chắc chắn cũng phải phát sinh một số vấn đề về tiền bạc, cô nghĩ rằng chắc hẵn em cũng đã từng nợ ai đó
" Có chứ, tiền lương chỉ đủ mua đồ ăn và đồ dùng thiết yếu, tiền học bổng cũng chỉ đủ một phần của học phí, tôi phải ra ngoài mượn nợ bọn giang hồ" em trả lời.
" Bao nhiêu tiền, hạn trả là khi nào".
"30 triệu bath" vừa nói xong em liền nhớ đến hạn trả nợ là ngày mai, em giật mình vừa nhận được lương đã phải trả nợ, trả xong tiền đâu mà trả tiền điện nước với chi phí sinh hoạt. Ý định trốn nợ vụt ngang đầu em, nhưng lương tâm của em không cho phép, thôi thì ngày mai cố gắng van xin người ta khất cho vài ngày.
" Ngày mai chị tới chỗ làm với tôi đi" em nói.
" Thôi tôi muốn ở nhà, tôi có thể giúp em việc nhà" cô ngồi dầy tiến tới gần em rồi nhìn em bằng ánh mắt hi vọng nhận lại câu đồng ý.
"Tùy chị, mà chị tên gì nhỉ? Tôi tên Becky Armstrong" em xoay ghế đối diện với giường rồi hỏi cô.
" Freen" cô nói.
"...."
"...Họ của chị?" Em thắc mắc.
" Hmm tôi quên rồi" cô gãi gãi đầu cười ngốc.
"Haizz được rồi đi ngủ thôi, mai tôi còn phải đi làm" em dọn dẹp tập sách trên bàn thật ngay ngắn rồi từ từ tiến đến giường.
Cả hai nằm đối mặt với nhau, 2 khuôn mặt đang rất gần. /Nhìn kĩ thì..chị ta cũng đâu đến nỗi, người vô gia cư bây giờ đều đẹp như vậy sao chứ/.
" Mặt tôi dính bẩn sao?" Cô hỏi.
" H..hả" em giật mình quay về hiện thực. Vẻ đẹp của cô làm cho em đắm chìm đến nỗi quên rằng mình đang nhìn chằm chằm người khác.
" Kh..không có gì, do chị xấu quá thôi" em ngại ngùng quay mặt vào tường để tránh ánh mắt của cô, không thể để cô thấy khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng của mình được.
/Em ấy tưởng mình không biết em ấy đang ngại sao, đáng yêu như vậy, thật là muốn..thôi bỏ cái suy nghĩ đó đi/.