Chap 5

310 13 0
                                    

" tôi đi làm đây, chị ở nhà đừng chạy lung tung biết chưa" em đứng ở mép giường vừa nhắc nhở người đang ngủ li bì trên giường vừa chỉnh trang lại trang phục.

" Em đi làm vui vẻ nhé.." cô ngáp ngắn ngáp dài trả lời lại với giọng ngáy ngủ.

Sau khi em rời khỏi nhà được 30p, cô liền ngồi dậy lấy điện thoại ra gọi trợ lí đến đón mình. "Alo, cậu tới rước tôi đi".
.

.

15p sau trợ lí đã có mặt trước cửa, anh mở cửa xe cho cô rồi mình cũng ngồi vào ghế lái.

" Thông báo lịch trình hôm nay cho tôi"

" Dạ vâng, 9h sáng chủ tịch có cuộc họp với bộ phận nhân sự, 12h trưa phải đi gặp khách hàng, 2h chiều có cuộc họp cổ đông, chủ tịch muốn lên thẳng công ty luôn hay bề nhà thay đồ trước ạ?"

" Lên công ty... Sẵn tiện, cậu tìm cách mua lại căng nhà khi nãy cho tôi" cô nói.

"..chủ tịch...muốn rước cô gái đó về sao ạ?" Anh ta hỏi với giọng sợ sệt, anh biết rõ cô không hề thích và rất ghét người khác hỏi chuyện riêng của mình, nhưng anh lỡ miệng rồi chỉ có thể hạ giọng nhỏ lại cầu mong cô không mghe được.

Đúng như dự đoán, anh liếc nhìn lên kính xe liền thấy ánh mắt sắt bén của cô đang nhìn mình.

" Anh theo tôi bao lâu rồi?" Cô hỏi với giọng trầm đến đáng sợ.

" T..tôi xin lỗi chủ tịch! Tôi biết rõ chủ tịch không thích!..chỉ là do tôi lỡ quên mất trong giây lát mong chủ tịch tha tội cho tôi!" Anh sợ hãi nói lấp bấp, tay anh run lên dường như chẳng còn cầm nỗi tay lái.

" Còn phải tùy...tôi không quen sống trong ngôi nhà chật hẹp đó, giúp tôi sắp sếp một phòng trốn ở chung cư". Chakimha gia không những là gia tộc có công ty lớn nhất nhì BangKok, mà còn sở hữu 2 khách sạn 5 sao và một khu chung cư cao cấp.

" Vâng, tôi sẽ sắp xếp một phòng tốt nhất thưa chủ tịch " khi tới hầm xe của công ty, cô xuống xe và đi vào thang máy dành riêng cho mình. Thang máy này chỉ có cô mới có thể sử dụng, nó nối liền 2 điểm từ hầm xe lên thẳng phòng chủ tịch. Đây cũng là lí do trên công ty có rất ít người biết mặt chủ tịch, chỉ có những cô đông lớn mới gặp được cô nhưng rất ít khi cô ra mặt.

Vừa lên tới văn phòng, cô liền tiến tới phòng thay đồ riêng của mình và mặc vào bộ vest lịch lãm. Cô bắt đầu với đống văn kiện trên bàn, từ kí tên đến đóng dấu, phê duyệt dự án và nhiều thứ khác nữa.
.

.

.

Nhiu đó công việc cũng không làm cô mất nhiều thời gian, cô đã quen với việc này nên xử lí phải gọi là rất nhanh. Nhưng cũng đã gần sế chiều cô phải nhanh chóng quay về trước khi em tan làm.

Cô nhanh chóng vào thang máy để xuống hầm xe. Sau khi lên xe cô liền ra lệnh cho trợ lí đưa mình trở về.

Trên đường đi cô thấy thời gian đã trễ, giờ này chắc em cũng đa  tan làm, cô liền nghĩ cách và lí do để biện minh cho việc mình về trễ.

Cô nghĩ tới việc đi mua đồ dùng và thức ăn. Ngay lập tức cô ra lệnh trợ lí tấp xe vào lề rồi nhờ anh ta đi mua ít đồ ăn vặt và thức uống.

Cô ngồi trong xe đợi anh trợ lí quay lại, trong lúc đó cô định tranh thủ thay lại bộ đồ thường. Chưa kịp làm gì thì ngoài cửa xe truyền tới tiến gõ cửa kính.

Là Noey, bạn của cô. Đi trên đường thì thấy chiếc xe quen thuộc nên Noey gõ cửa chào hỏi. Cô cũng mở cửa kính xuống để nói chuyện.

" Ối! đúng là bạn tôi thật này, mấy nay làm gì mà mất tích thế hả" Noey thấy đúng là cô nên vui mừng nói.

" Không có gì, mày đi đâu mà ngang đây vậy" Cô mở cửa xe rồi ra ngoài nói chuyện với Noey.

" Định tới hộp đêm, chỗ đó gần chỗ này" Noey vừa nói vừa gãi đầu tỏ vẻ ngao ngán.

" Sao đấy? Xe đâu mà lại đi bộ" cô nhìn Noey từ trên xuống, thấy không đem theo chìa khoá xe nên lấy làm lạ mà hỏi. Một tay đua như Noey mà trên người không có chiếc chìa nào thì thật lạ.

" Aizz nói lại tức, tối qua đua xe mà gặp ngay cơ động..bị tịch thu hết chiến mã rồi haz ch* chết!" Noey khua tay múa chân đấm qua đấm lại cho đỡ tức.

Nãy giờ nói chuyện, cô không để ý đến có người đang nhìn mình. Không ai khác ngoài em, em đứng cách đó không xa, thấy bóng lưng quen thuộc em liền nhíu mày nhìn cho rõ.

" Freen? Chị ấy làm gì ở đây chứ" em đứng bên đường nhìn qua, tay em cầm bịch đồ ăn và ít hoa quả. Định rằng sẽ mang về để cô ăn đỡ buồn miệng, dù gì em cũng vừa nhận lương.

" Không đúng! Chiếc xe đó, bộ vest đó, chị ấy làm gì có những thứ này?"

[FREENBECKY+ Futa] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ