Ep 4: điểm sáng của vực thẳm

132 6 11
                                    

































===========================================================












Quay trở lại cốt truyện...









































Lúc này Boboiboy đã mở mắt tỉnh dậy.

-Boboiboy: uggghhh~!!!!!

Cậu đã nhìn xung quanh và đã nhận ra mình đang ở trong một căn phòng...cùng với cái dạ dày rỗng của mình.

-Boboiboy: Đây là...

Khi cậu nhìn vào căn phòng cậu cảm thấy có một chút sự khác biệt từ bức tường...

-Boboiboy: cái thiết kế này...khá giống với tàu của tapops nhỉ?

Cũng may cậu đã nhận ra mình không có ở trên tàu tapops vì những đường viền trên bức tường hoàn toàn khác so với tàu của tapops.

-Boboiboy: dù gì thì...mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Cậu đã rơi vào trầm tư khi đang cố nhớ lại điều gì đó...

-Boboiboy: đợi đã...

Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi kiệt sức và bất tỉnh.

Và bao gồm cả cái điệu cười trên khuôn mặt của Issaac...

-Boboiboy: AGH!!!!!!! Tên khốn đó!!!!!!!!

Nhưng cơn tức giận của cậu lúc này là tạm thời, vì thứ quan trọng nhất bây giờ đối với cậu là: "cô ấy ổn không?", cậu đã đứng dậy.

Tuy nhiên trái tim của cậu lúc này lại đập liên tiếp...








































































"Cảm giác nguy hiểm" đang cảnh báo cậu...
















































































Cậu nghe thấy âm thanh của cánh cửa mở dần ở phía sau lưng...





































































Cậu đã đứng dậy...



























































thủ thế bằng cách nắm chặt bàn tay trái của mình lại...


















































Ngọn lửa xanh xen lẫn màu vàng cam của ngọn lửa thường đã nổi lên...















































Boboiboy x date a live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ