2. Kết thúc và mở đầu

126 19 3
                                    

Ngày hôm sau, sau buổi đi chơi về Suguru đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mà còn không thèm cởi bỏ áo khoác. Nhưng sáng ngày đầu năm thì không bao giờ được ngủ nướng, đặc biệt là khi cậu có bạn bè.

//cộc// cộc//..... //CỘC// CỘC//.... tiếng gõ cửa mạnh làm cậu giật mình ngồi bật dậy trong khi hai mắt còn chưa kịp mở.

"C-chuyện gì-?!" Chưa kịp nói gì thì //cạch// cửa phòng cậu được mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào mắt cậu.

"Sáng rồi, dậy đi chứ, nay mùng một đó, đi chơi thôi!" Giọng nói quen thuộc cất lên rồi không nói không rằng mà vô lôi ngược con sâu lười kia dậy.

"S-Satoru? Sao cậu lại ở đây?" Cậu nhớ hôm qua đâu có chỉ rõ nhà mình cho Satoru biết đâu nhỉ?

"Thì đi theo con máy bay giấy này nè!" Satoru cầm chiếc máy bay giấy dính đầy đất trên tay rồi nhìn vào cậu.

"Chú lực của cậu còn ở trên này nè!" Satoru chỉ vào cái gì đó ở trên máy bay nhưng Suguru không nhìn ra gì cả.

"Nhưng sao cậu vào được đây? Ba mẹ mình cho cậu vào à?" Kì lạ, bố mẹ Suguru là những người rất khó tính, họ không thích trẻ con tại họ nghĩ chúng rất ồn ào.

"Thì dĩ nhiên là đút lót rồi! Tôi đưa họ vài miếng vải may kimono trong nhà rồi họ cho tôi vào." Nó tự hào vỗ ngực mà trình bày.

"Chắc là vải đắt tiền lắm ha.. nên họ mới thoải mái tới vậy..." Suguru cười trừ, thất vọng về sự tham lam của bố mẹ mình.

"Không sao đâu, dù sao đó cũng là quà ông tôi đưa qua muốn tặng cho cậu đầu năm thay cho lời chúc tết."

"Ông của cậu sao?"

"Ừm! Hôm qua tôi có kể về cậu cho ông nghe và ông nói muốn tôi mời cậu qua nhà tôi chơi một bữa, hì hì!"

"Vậy sao? Đợi tớ chuẩn bị một chút rồi qua nhà cậu chơi."

"Vậy tui sẽ đợi ở ngoài kia!" Rồi nó đi ngang qua căn phòng mà hai vợ chồng kia đang xì xầm to nhỏ với nhau về mấy miếng vải và về nó. Nhìn hé qua khe cửa cậu nghe phong phanh đại loại như họ muốn Suguru làm cầu nối để bòn tài chính nhà nó.

Cậu hừ lạnh, nheo mắt nhìn về phía hai kẻ tham lam kia, lòng đang có 7749 câu cảm thán thâm thương dành cho họ thì giật mình mở to mắt.

Có một cái bóng đen lớn bất ngờ xuất hiện đằng sau bọn họ, một con nguyền hồn có mái tóc màu đỏ, đôi mắt lồi vàng khè, cùng chiếc lưỡi dài với hai cánh tay dài nhưng gầy guộc đến lộ cả xương, trên người hắn lỉnh kỉnh nhưng đồng tiền vàng, vải vóc đắt tiền và nhiều thứ sang trọng khác nữa, hắn đang đưa ánh nhìn thèm thuồng đến miếng vải óng ánh đắt tiền trên bàn.

"Vải đẹp, vải tốt,... đắt tiền, đắt tiền... của ta, của ta.." miệng hắn lẩm bẩm.

Người phản ứng đầu tiên là tên chồng, anh ta quay đầu ra sau và mắt đối mắt trực diện với con nguyền hồn, anh ta hét lên hoảng hốt, té ngược cả về sau, có lẽ là sợ đến không nhúc nhích được nữa rồi. Cô vợ thấy tên chồng như vậy thì cũng quay qua nhìn nhưng không thấy gì hết, nghĩ chồng mình lại tiếp tục lên cơn nên cô ta liền ôm mớ vải đứng lên định đi ra khỏi phòng. Nhưng có lẻ hành động đó sẽ làm cô ta hối hận, ngay lập tức con nguyền hồn thay đổi sắc mặt giận dữ.

 [GoGe] Nguyền hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ