5. Tỏ tình

147 17 2
                                    

*time skip qua đến đoạn năm hai sau vụ của Riko nhé.

[!] CÓ SPOIL NỘI DUNG SS2.

__________

Đầu cậu ong ong hết cả lên, cảm giác như vừa trải qua một cơn mê sảng nặng vậy, nhưng mọi thứ xảy ra nghiễm nhiên đó chính là sự thật.

Đôi mắt cậu mệt mỏi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng Satoru ẵm cái xác lạnh ngắt và cứng đờ của Riko và ánh mắt vô cảm nhuốm sự vô tâm sâu trong đáy mắt của lục nhãn, cậu đã không thể ngủ cả tuần nay rồi. Cậu vẫn chưa tin được những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa qua, tự xưng là một kẻ mạnh nhưng khi nhớ lại cái cảnh đứng trước sức mạnh áp đảo của một người bình thường không có chút chú lực nào nhưng lại có một sức mạnh khủng bố như Toji, cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể bại dễ dàng dưới tay một phi thuật sư.

Cậu nhớ lại cái cách hắn giết Riko chỉ với một khẩu súng bình thường khi mà thậm chí cậu đã ở đó, cậu chứng kiến tất cả, nhưng cậu vô dụng, không thể làm bất cứ điều gì. Tinh tương thể chết-Riko chết- là một người bạn mới quen của mình đã chết. Cậu còn xém mất cả người bạn thân nhất- Satoru. Bản thân cậu cũng suýt chút nữa là lìa đời.

'Tớ giết hết chúng nhé? Nếu là hiện tại thì tớ sẽ không cảm nhận được gì đâu.'

'Không, không có ý nghĩa.. họ chỉ là những người bình thường, hiện giờ họ chưa làm gì tổn hại đến chúng ta cả, giết chỉ gây họa vào thân'

'Ý nghĩa gì chứ? Điều đó quan trọng sao?'

'... phải, rất quan trọng với chú thuật sư đấy..'

Đối diện với ánh mắt vô cảm đó, Suguru chỉ biết hướng ánh mắt xuống dưới đất mà đáp lời.

Satoru đã khai mở được lục nhãn, anh ta khác đến mức cậu còn không biết được đó có còn phải là Satoru của cậu nữa hay không.

'Giết họ cũng vô nghĩa' Chính cậu cũng đã nói câu đó, cậu biết giết người vô tội là sai trái, cậu ngăn Satoru. Nhưng sao bây giờ cậu lại thấy họ đáng phải chết nhỉ?

Sau khi gặp chị Yuki, suy nghĩ lệch lạc đó của cậu cũng đã có câu trả lời, nhưng điều đó thậm chí còn khiến cậu khủng hoảng hơn về tinh thần bất ổn định của mình.

'Chú linh không tự xuất hiện, chúng được tạo ra bởi những bản chất xấu xa của con người- những kẻ không có chú lực'

Vậy thì chả phải giết hết chúng là sẽ không còn chú linh nữa sao? KHÔNG?! Cậu đang nghĩ gì vậy? Là cậu đang muốn giết người sao? Cậu không nên làm như thế, cậu là chú thuật sư cơ mà.

Chạy vội vào phòng tắm và mở vòi nước, cậu để cho dòng nước buốt giá giữa đêm chảy từ đỉnh đầu ngấm qua từng chân tơ kẻ tóc, kéo tỉnh não bộ khỏi những suy nghĩ xấu xa vừa nãy.

"Mình không điên..." cậu tự lẩm bẩm với bản thân mình. "Mình không muốn giết người.."

.

.

Qua thêm một tuần nữa, trong tuần lại có sự việc xảy ra, Haibara và Nanami suýt mất mạng vì lũ cấp trên đã giao phó sai cấp nhiệm vụ cho bọn họ, Nanami đã tỉnh nhưng Haibara thì khác, cậu nhóc bị thương rất nặng khi được đưa đến đây, tất cả là vì để bảo vệ một vài người vẫn mãi không chịu di tản khỏi khu vực. Một vết cắt sâu và dài ở bụng và vết thương lớn trên mặt kéo dài đến ngực là hai vết thương lớn dễ thấy nhất, vết thương ở bụng nặng đến xém giết chết Haibara nếu như cậu ấy được đưa đến muộn hơn một chút, Shoko đã phải thức đến 3 ngày liên tục để chữa trị vết thương cho Haibara, Nanami cũng không khá hơn khi cả hai cánh tay và mặt lưng đã gần như bị bỏng hoàn toàn. Cậu không thể tưởng tượng được cách hai đứa đã phải duy trì trạng thái bị thương toàn thân đấy cho đến khi tiếp viện được cử đến khó khăn như thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [GoGe] Nguyền hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ