Sanghyeok nhìn em, đôi mắt dịu dàng và buồn đến không chịu nổi. Đôi mắt có hàng mi dài, không cong nhưng rợp xuống đôi má như những đám mây của một buổi chiều không có mặt trời.
Lần đầu tiên nhìn anh, cũng như bây giờ nhìn anh, cái cảm giác trong Wangho vẫn thế, thương đến nhói lòng, thương đến mức muốn cầm tay, siết thật mạnh, rồi dúi mái đầu nhỏ bé vào lồng ngực anh. Dù Wangho không biết nếu anh biết được ý nghĩ của em, Sanghyeok có thò tay nhéo mũi em không nữa?
Từ bao giờ không không biết, Wangho thấy anh như người thân thiết nhất của mình, hơn cả mẹ, hơn cả ba, hơn cả những đứa bạn hay cười nói một cách ồn ã vô tư.
Vẫn nhớ cái cảm giác Sanghyeok cầm tay em lắc lắc nói chuyện trên trời dưới biển. Hay nhớ cảm giác anh òa khóc trước em khi nói em nghe về bệnh của bà anh...
Từ ngày gia nhập SKT, Wangho lại càng thân với anh hơn. Em vui khi mỗi lần bên em, anh ngồi đong đưa đôi chân nghịch ngợm, có khi còn ngái ngủ không giấu giếm, và em nghĩ khi anh buồn ngủ, trông Sanghyeok thật buồn cười. Em vui khi Sanghyeok bảo em rằng em càng lớn càng đẹp trai. Em vui vì những chủ nhật ngồi tha thẩn trò chuyện cùng anh.
Nhưng quan trọng nhất là Wangho muốn được bên anh, chỉ để yên tâm rằng, những buổi chiều có em ở bên, Sanghyeok không buồn một mình, không khuấy loãng tách cà phê không đường thành những vòng xoáy sâu hun hút, không nhìn ra con phố nhỏ, gầy, hiu quanh như bóng lưng anh.
Thế thôi, như chiều nay Sanghyeok đi bên em, bé nhỏ. Con phố dài bối rối tràn ngập hoa anh đào. Anh lẩm nhẩm đếm.
- Phố này có 21 cây anh đào, bằng tuổi anh. Chắc sắp già thật rồi.
Nói rồi Sanghyeok chà hai bàn tay lên má, để gương mặt không đóng băng trước cái lạnh đầu xuân ở Seoul. Nụ cười làm đôi mắt nheo lại, để hàng mi không cong uốn lên một đường như dấu ngã. Nụ cười làm Wangho quên mất không đính chính lại câu nói của anh. Anh Sanghyeok làm sao mà già cho được, hoặc ít nhất với em thì luôn là như thế.
Có lần, khi ngồi trong căn phòng nhỏ bé của anh, ngắm nhìn bức tranh treo giữa căn phòng, đối diện với khung cửa sổ màu xanh lơ, Wangho dò hỏi.
- Anh không định yêu đương à ?
Từ khung cửa sổ nhỏ bé, Sanghyeok quay lại.
- Gì cơ?
Cái giọng thanh tao của người kia cất lên làm nhẹ nhõm một buổi chiều. Và câu trả lời của anh còn làm em nhẹ nhõm hơn.
- À, anh chưa biết nữa...
Sinh nhật thứ 19, Sanghyeok tặng em một cái khăn đan, màu khói thuốc. Anh bảo, năm sau em cố phấn đấu kiếm được một người đan khăn, đan áo cho mình.
- Em lớn thật rồi. Tập yêu đi.
Và Sanghyeok nghển lên, với tay xoa lên đầu làm tóc em bù rối. Lúc ấy Wangho thấy anh trẻ con lạ lùng, trẻ con hơn em. Khờ dại hơn em. Wangho muốn nói với anh, yêu đâu cần phải tập nhưng rồi cũng chỉ im bặt.
Bởi Wangho biết, nếu em nói, anh sẽ lại xoa đầu em lần nữa, và bảo "Ừ nhỉ, Wangho nhà mình là thông minh nhất" cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FakeNut] Sông dài cá lội biệt tăm
FanfictionCậu đi rất xa. Cả anh và cậu, chưa lần nào gặp lại nhau. Ở đâu đó, họ đã gặp rất nhiều người chỉ trừ gặp nhau. Như một câu chuyện nửa đùa nửa thật, tôi nghĩ, họ cũng chẳng muốn gặp nhau đâu.