1: Chiếm hữu

203 19 2
                                    

Lý Vương Thuyên đau đớn, sự tuyệt vọng như bao trùm lấy người em. Sự cô quạnh và đơn độc như trải dài khắp dãy phòng miên mang, tưởng rằng chẳng có điểm cuối.

Em thở hắt từng hơi nặng trĩu, mệt mỏi lếch dài hành lang vắng tanh. Ánh trăng len lỏi qua từng khung cửa sổ, soi rọi bóng hình Thuyên vẫn đang ôm cái bụng đẫm máu trốn chạy.

Men theo dãy hành lang dài, thân thể co rút bởi cái se lạnh của buổi trời tối. Thả mình trước sự nghiệt ngã của số phận, nhưng trong lòng em vẫn còn chút sự phản kháng cuối cùng. Những giọt mồ hôi lạnh cứ thế chảy dài khắp gương mặt nam nhân. Cố gắng đến mức không muốn phát ra chút âm thanh nào.

Chạy trốn mà, ai lại ồn ào bao giờ.

Thuyên cảm nhận thấy có gì đó đang chạm vào lưng mình, điều đó khiến chàng rợn tóc gáy.

"Wei à, xã thật sự muốn trốn khỏi anh sao?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau mình, điều đó khiến em làm rớt cái đèn dầu vẫn đang chiếu sáng. Nó rớt xuống đất, dầu chảy ra nhưng cách sông đổ ra biển, nhanh chóng khiến chân Thuyên bỏng rát.

"Anh thật sự rất buồn đó bà xã, sao em cứ trốn chạy anh thế?"

Gã kê sát mặt vào người em, thở phù ra làn khói trắng buốt, là mùi xì gà đắt đỏ quen thuộc. Bị tóm rồi, lần này chết chắc.

"Tao xin lỗi, ông xã..."

Bàn tay thô ráp men theo mạn sườn rồi lướt theo vạt áo nâng chiếc đùi non vẫn đang bị phủ đầy bởi vết thương lên.

"Trễ rồi Wei ạ, để xem cái chân xinh này còn chạy được không nhé?"

-end-

[BangWei] Thắp sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ