4: Nghèo

70 11 0
                                    

Thời buổi khó khăn, cả vùng quê nghèo đói khát, kiếm miếng cơm cũng khó lắm rồi.

Thuyên với tay lên mặt Lai Bâng, em dùng cái khăn tay được lấy ra từ túi áo mình. Chiếc khăn được chính tay mẹ em tỉ mỉ thêu dệt, bản thân Thuyên vẫn luôn trân quý hiện vật này, bởi dù gì đây chính là món quà cuối cùng mẹ em tặng trước khi lâm chung.

Cái trán lấm tấm mồ hôi của Lai Bâng khiến Thuyên chua xót, em sợ anh mệt rồi lại ngất đi.

"Mình mệt không? Em lấy chút nước cho mình uống nhé?"

"Cảm ơn mình, nhưng anh chưa mệt lắm đâu"

Nói rồi, anh tiếp tục chẻ bớt mứa củi khô, đem bán cũng chừng được vài đồng, đổi được chút gạo sống qua ngày. Nhà đã nghèo, nay còn bạc hơn. Ngôi làng đã cũ, quê mùa, nghèo khổ khiến không mấy người đến, nhưng kẻ đi thì nhiều.

Thóng Lai Bâng và Lý Vương Thuyên là một trong những người còn ở lại làng Lâm Cư.

*làng không có thật.

;

Trong những ngày vừa qua, sự bạc bẽo của số phận khiến cho cả gian nhà nhỏ toàn tiếng cồn cào của bụng đói. Lon gạo cuối cùng cũng được nấu, hiện chẳng còn chút lương thực nào, số tiền còn sót lại ước chừng chỉ mua được 3 buổi ăn mà theo Thuyên là đã rẻ mạt nhất. Làng chỉ còn lẻ tẻ vài nhà dân, nhìn chung chỉ còn lấm tấm người già ở đây chờ chết. Con cháu họ cũng đã sơ tán đi nơi khác, nhưng vẻ là họ vẫn nuối tiếc nơi đây, nuối tiếc sự bình dị và quen thuộc, dù bây giờ đã mang bầu không khí tĩnh mịch.

Chợ làng cũng đã đóng cửa từ lâu, công việc lái đò chính của Lai Bâng cũng chẳng thu vốn được bao nhiêu, chiếc thuyền cũ cũng đã bị đem bán đi tự bao giờ. Về phần Thuyên, em chẳng còn nguồn nhập rau bởi chợ làng đã đóng cửa, mớ rau cù lại cũng chỉ lót bụng được dăm ba ngày đói meo.

Thuyên lang thang bên triền đê cũ kĩ, gió lạnh như thổi từng đợt vào tấm thân gầy trơ, khiến lòng em lạnh toát, từ lâu nay đã nổi cơn mưa phùng. Thở phù cho số phận nghiệt ngã. Chỉ em khổ thôi là đủ, sao ông trời vẫn nhẫn tâm mà gánh cả tội em lên Lai Bâng. Em là kẻ có tội, vốn dĩ em không nên sinh ra trên đời.

Vì em sinh ra đã nghèo mạt, em không trách mẹ, bà vốn đã hi sinh đủ nhiều, nếu em không sinh ra, bà đã có thể đủ chi phí sống một đời an nhàn mà không cần phải lo cho một người như em.

Và nếu em không sinh ra, chàng Thóng của em đã có thể cưới một nàng vợ xinh đẹp, chứ không phải là một thằng đàn ông như em.

Vẩn vơ trong dòng suy nghĩ vẫn còn mãi trong đầu, em thấy trước mắt mình là bóng dáng một người phụ nữ. Đương chừng cũng đã cán móc tuổi 50.

"Nghe theo cô, cháu sẽ có đủ một khoản tiền sinh sống qua ngày"

;

Trễ hơn mọi ngày, Thuyên trở về nhà sau cả 4 tiếng dài dăn dẳn. Dáng vẻ tươm tất đây khiến Lai Bâng cảm thấy kì lạ.

Nhưng sớm hơn đó, mùi thơm ngon từ gói đồ ăn mà em mang về còn đáng kinh ngạc hơn mọi lần. Là gà quay, món hàng xa sỉ mà có lẽ cả đời này họ cũng chẳng dám ngờ đến.

"Đâu ra tiền mà em mua vậy mình?"

"Em được cô ở thành phố tặng, trên đường đi chợ cổ nói cổ thương người đói khổ như chúng ta nên cho em vào làm chỗ cổ, hên hén mình, đã thế còn cho em ứng trước lương"

Vừa nói, Thuyên vừa vạch lớp giấy bạc ra, mùi hương thơm nức cả mũi. Nhịn đói lâu vậy, hôm nay cuối cùng cũng có một bữa thoả bụng. Vốn dĩ chỉ dám ăn chút ít, chừa cho mấy ngày sau lỡ có đói thì lục ra mà nhai tạm. Nhưng Thuyên lắc đầu.

"Công việc của em đủ tiền để lo cho mình, bây giờ mình chỉ cần ở nhà chờ em về thôi"

"Như vậy nó kì quá Thuyên ạ, anh là trụ cột cơ mà để em phải lao thân đi kiếm từng đồng từng cắt như thế..."

"Đâu sao đâu mình, em trước cũng chỉ phụ thuộc vào anh thôi đấy chứ."

Nói rồi, em dùng tay xé cái đùi gà vẫn đang nóng hỏi để qua phần bàn của anh.

;

Lai Bâng chờ ở nhà, mong ngóng đón em về. Anh chuẩn bị đủ trà nóng để cả hai hâm lại chuyện cũ tình xưa. Đã lâu rồi cả hai chưa có khoảng thời gian yên bình đến thế.

"Lai Bâng, mày chưa biết gì sao!?"

Bà Tư Nhan chạy ngang qua, dừng lại tại hiên nhỏ nhà chàng Thóng.

"Biết gì ạ?"

"Xã của mày, nó đi làm trai, nó cặp với bà hai Ninh xóm bên ấy! Nghe nói vừa bị đánh nhừ tử tại bị ông chồng bắt quả tang đấy! Qua coi nó có bị gì không mà còn đưa về"

"Nói thật nhé, vợ chồng bây nghèo khó đến mấy mà phải đi vào bước đó vậy? Sướng cũng chỉ được khoảng thời gian thôi, về sau nó ném gạch cho lỗ cái đầu"

Lai Bâng chết lặng, Thuyên của anh sao lại thế được. Lý Vương Thuyên vốn dịu dàng và hiền lành như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện đó.

Anh không muốn tin vào câu nói của bà tư Nhan. Bởi vốn là muốn xác thực câu chuyện. Thế nên mới quyết định chờ em về.

Đã canh ba, tiếng tu hú kêu trong đêm. Thân cậu trai bước vào mái nhà tranh xập xệ, mặt toàn những vết bầm. Đội mưa về, mình mẩy đã ướt nhem.

"Mình à, có thật không thế?"

Lai Bâng vừa chìa cái áo mới ra cho em thay, vừa nắm lấy đôi tay đã bị đập cho tím ngắt.

"Em xin lỗi, em khờ quá, đồng tiền che mắt em rồi."

Thuyên thút thít, nhào vào ôm lấy anh. Lai Bâng không phản kháng, anh ôm chặt tấm thân tàn ma dại của em vào lòng.

"Không sao, anh đây, anh đây"

Lý Vương Thuyên oà khóc, em sợ hãi, sợ hãi trước sự dịu dàng của Thóng Lai Bâng. Em sai rồi, có vẻ nghèo cũng chẳng sao, là do em khờ, em tham, em muốn cùng anh đổi đời mà không nghĩ đến hệ lụy.

Đến cuối cùng, nghèo cũng chẳng sao, bên nhau là được. Đói rét cũng chẳng mạt đến độ chết, chỉ cần cùng nhau sống tiếp những ngày đó là được.

-end-

Idea hơi lãng😰

[BangWei] Thắp sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ