Tiếng đàn vang lên, xé nát sự im lặng trong khoảnh không của hai người. Lý Vương Thuyên từ nãy đến giờ chẳng cất một lời, vẻ mặt ủ rũ của em đã phần nào làm cho Thóng Lai Bâng chú ý. Anh biết em có chuyện gì khó nói, lại càng buồn hơn khi em như thế. Lòng anh khó chịu biết bao, cũng chẳng rõ mối tình đơn phương này khi nào được đáp lại.
Ánh sáng le lói từ ánh đèn dầu mập mờ vẫn đôi phần thắp sáng được gian nhà cũ kĩ và tối tăm. Thuyên vẫn ngồi đó, lẵng lặng ngồi nghe thanh âm trữ tình muôn thuở vẫn luôn vấn vương lòng em.
"Anh hát đi"
"Không được, anh không có tài hát ca"
Thóng Lai Bâng đáp lại trước đôi mắt tròn xoe của em. Anh chỉ biết đàn vài vở nhạc cũ xì từ mấy đời trước, thế nhưng vẫn khiến cho Thuyên mê đắm đuối.
Em nghe được câu trả lời này cũng không buồn lắm, muốn được nghe anh hát nhưng giờ thì đàn cũng đủ xoa dịu em rồi.
Trăng soi bóng xuống mặt đất trước hiên nhà xập xệ. Tiếng đàn trong veo bỗng dưng tắt mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm tĩnh mịch.
Đêm nay, vẻ là không có sao, trăng vẫn sáng.
"Này Thuyên, liệu...liệu sau này ta vẫn nghèo như thế, em có ở lại cùng anh không?"
"Bâng nghĩ sao thế chứ? Em vẫn ở cạnh Bâng, dù thế nào đi nữa"
Lai Bâng thở dài.
"Nhưng ta đã nhịn đói tận mấy bữa nay rồi, thậm chí công việc lái đò thuê của anh cũng chẳng thấm thía đồng nào"
"Thì có sao đâu? Mấy nay rau em bán cũng chỉ tụi mình ăn đấy thôi, thời buổi khốn khó anh ạ. Cùng chịu thôi"
Lý Vương Thuyên nói giọng chắc nịch, tay em chạm lấy bàn tay đầy chai sần của anh.
"Bởi em thương Bâng mà"
Đồng tử anh giãn ra, mắt mở to.
Bất ngờ, là những gì Thóng Lai Bâng đang cảm thấy.
"Em thương anh á?"
"Ừm, Thuyên thương Bâng"
-end-
Định viết dài hơn nhma thiết nghĩ nhiêu đây được ròi, nhiều lại ngược nữa😩
BẠN ĐANG ĐỌC
[BangWei] Thắp sáng
FanficĐến đây và hãy để tôi thắp sáng trái tim người. ; Ngẫu hứng và ngẫu hứng. Không liên quan đến hiện thực. Đoản nhỏ, ngắn nhưng chắc sẽ nhiều.