Tôi chết đi, chết ở nơi quạnh quẽ và cô liu, chết đi ở ngưỡng tuổi 21, nơi thanh xuân đẹp nhất cả đời người.
Tôi không chết một cách bí bách và đau đớn, tôi chết vì trái tim tôi lỡ nhịp, tôi chết vì lòng tôi dai dẳng một nỗi buồn khó thể giải bày. Trái tim tôi chết, chết đi mà chẳng hề báo tôi một tiếng nào, nó ngang ngược thật nhỉ?
Như khúc ca cô đọng và sầu não, Thóng Lai Bâng tôi đến bên đời với từng bước chân nặng trĩu và lòng tự bi thương. Nếu những đứa trẻ được được sinh ra với tư cách là một tiểu thiên thần, ắt hẳn bản thân tôi cũng chỉ là một linh hồn già cõi và mục nát may mắn được rơi xuống thế gian. Và thật tình cờ, tôi đã đem lòng thương em, em ở đây là Lý Vương Thuyên, yêu em đến điên đảo, yêu em đến mức chẳng thể ngừng việc mơ, nghĩ đến em.
Em là sự xinh đẹp của tạo hoá, là món quà đắt giá nhất mà tôi may mắn có được từ cuộc đời. Thuyên em đây chính là đẹp đến mức khiến người ta nghi hoặc là được tạc tượng lên trong sự hoài nghi quá đỗi.
Lý Vương Thuyên em đây chính là ánh nắng dịu dàng nhất giữa cả xa mạc cằn cõi,
là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm,
là tiếng chim hoa mỹ nhất mà mùa xuân mang đến,
là sự rạo rực của đám lửa phập phùng mỗi khi đông về.
là sức hấp dẫn của khát vọng và tình yêu.
Hỡi Thuyên ạ, em là tất cả của tôi.
Hỡi Thuyên ạ, em nào có biết được cảm tình của tôi đúng chứ?
Yêu em là tất cả những điều Thóng Lai Bâng này có thể.
Khi xa em, lòng tôi đau tột cùng, em bỏ tôi đi, em bỏ tôi đi.
Em bỏ tôi đi.
Em bỏ tôi đi.
Em bỏ tôi đi, tôi chẳng còn lại gì.
Thật, chẳng còn lại gì.
Ngày em bảo em đi, mưa như tát thẳng vào mặt tôi, mưa lớn kéo theo tâm trạng tôi buồn dai dẳng. Em bảo tôi:
"Chắc em không ở team mình nữa, chắc em sẽ qua team khác"
Buồn thật, ngay lúc ấy, tôi nhận ra mình chết rồi.
Chết trong lòng, tôi chết trong lòng.
Tôi biết, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, nhưng em đi lại kéo theo tình tôi dang dở, chuyện tôi và em chẳng biết sẽ đi được tới đâu.
;
Nhớ lúc ấy, tôi buồn lắm. Buồn não lòng, tim tôi đau lắm, một nỗi thiếu vắng mang tên EM.
Nhưng giờ thì hết rồi, tôi lại được gặp em rồi. Tôi chơi game cùng em, tôi tán chuyện cùng em, tôi chơi bi a cùng em. Tất thảy chúng khiến tôi thấy yêu mình và em hơn, lòng tôi đỡ rồi, nhưng không biết em có thích tôi như tôi thích em không nhỉ?
Không biết em có thích tôi như tôi thích em không nhỉ?
không nhỉ?
"Thích, tao thích Bâng lắm"
Em thích tôi, em bảo em thích tôi.
"Thuyên thích tao thiệt á hả?"
Em thích tôi thật không nhỉ?
Thật không nhỉ?
Thật không?
Không.
"Ừm, tao thích mày"
Em thích tôi thật.
"Tại mình là anh em tốt mà"
Ra là không.
Tại mình là anh em tốt mà.
Và giờ phải trở về làm anh em tốt thôi, chắc tôi phải thôi ảo tưởng.
Rằng em thích tôi.
"Giỡn đấy, tao thích Bâng thiệt!"
-end-
Nay Thả thử lần đầu với kiểu này, có gì thông cảm nheée.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BangWei] Thắp sáng
FanfictionĐến đây và hãy để tôi thắp sáng trái tim người. ; Ngẫu hứng và ngẫu hứng. Không liên quan đến hiện thực. Đoản nhỏ, ngắn nhưng chắc sẽ nhiều.