Chương 4 - END

3.7K 162 10
                                    

Ngày Lee Han-hyeong và Ryu Min-seok chia tay, Ryu Min-seok khóc như một đứa trẻ lạc lối. Trong quán cà phê nơi họ hẹn hò lần đầu tiên, Lee Han-hyeong ôm chặt Ryu Min-seok, van xin anh đừng rời xa cậu, sẵn lòng cho Ryu Min-seok bất cứ điều gì anh ấy muốn. Ryu Min-seok không thể giải thích được, anh ấy chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cuối cùng anh ôm Lee Han-hyeong một cái rồi quay đi, biến mất khỏi tầm mắt.

Đứng chờ anh ở góc đường là Lee Min-hyeong, hắn lau đi nước mắt trên mặt Ryu Min-seok và kéo anh vào lòng. "Min-seokie, nghe cho kĩ đây, từ giờ trở đi, Min-seokie sẽ chỉ thuộc về tôi, em chỉ có thể thuộc về tôi." Trong vòng tay của hắn, anh hơi run lên vì khóc. Lee Min-hyeong dừng xe và đưa Ryu Min-seok trở về nhà, anh suốt chặng đường không nói một lời, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Không phải đã nói yêu tôi sao? Chẳng phải bây giờ có thể đường đường chính chính bên tôi rồi sao? Trưng ra vẻ mặt đau khổ như vậy và vì vẫn luyến tiếc Han-hyeong à?

Lee Min-hyeong cố kìm nén cảm xúc của mình ở nơi công cộng, cho đến khi họ trở về nhà, hắn đẩy Ryu Min-seok lên ghế sofa trong phòng khách và xé rách quần áo anh như một kẻ điên. Ryu Min-seok chỉ có thể để hắn ta chơi mình, cho đến khi phần sau bị xâm phạm mới thấp giọng kêu lên. Nước mắt một lần nữa không nghe lời và chảy dài trên khuôn mặt. Lee Min-hyeong chỉ cởi cúc quần của hắn nhưng lại lột trần Min-seok và đè anh lên ghế sofa sau đó liên tục ra vào. Lee Min-hyeong hứng phấn ấn tay lên đùi của Ryu Min-seok, mở rộng chân anh ta ra, toàn bộ dương vật đâm vào và rút ra, cơ thể nhỏ bé của Min-seok phải chịu đựng chiều dài khủng khiếp đó.

"Em là của tôi, chỉ của tôi, Ryu Min-seok chỉ thuộc về Lee Min-hyeong."

Lee Min-hyeong liên tục lặp lại những lời này, như đang cố tẩy não Ryu Min-seok, nhưng anh đã mất khả năng suy nghĩ từ lâu dưới sự kích thích kép về mặt tinh thần và thể xác. Anh ấy đã khóc quá nhiều, cổ họng cũng trở nên khàn khạc, chỉ có thể rên rỉ một cách yếu ớt, cầu xin Lee Min-hyeong chậm lại, anh ấy sắp bị làm cho ngất đi. Khi Lee Min-hyeong cuối cùng có được Ryu Min-seok, hắn quá phấn khích và như có thể lực vô tận. Hắn ôm Ryu Min-seok từ phòng khách đến nhà bếp, rồi lại đến phòng tắm, cuối cùng mới trở lại phòng ngủ.

Ryu Min-seok có cảm giác như mình đã bị cưỡng bức, anh như vừa được vớt ra khỏi nước, toàn thân ướt sũng, mái tóc rối tung, dính chặt vào đầu, cổ họng cũng không thể kêu lên nổi nữa, nằm bò ra giường để cho Lee Min-hyeong tuỳ ý. Cảm giác như anh sắp chết ở ngay sau giây tiếp theo, Lee Min-hyeong cuối cùng cũng thương xót, hắn không biết hôm nay mình đã xuất tinh vào trong Min-seok bao nhiêu lần. Ryu Min-seok lại đạt cực khoái, toàn bộ cơ thể co giật, Lee Min-hyeong ôm anh vào lòng, Ryu Min-seok mất quá nhiều sức lực, gần như chỉ trong chớp mắt đã ngất đi.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Ryu Min-seok chủ yếu diễn ra như vậy. Trong tuần, anh đi học vào ban ngày, thỉnh thoảng Lee Min-hyeong sau khi tập luyện xong cũng đến vào lúc tối muộn. Họ sẽ cùng nhau ăn tối, tài nấu nướng của Lee Min-hyeong khá tốt, nhưng Ryu Min-seok lại thấy khó chịu vì điều này đã làm cho anh mập hơn một chút. Lee Min-hyeong cũng trêu ghẹo Min-seok rằng trong lần đầu gặp khi thấy anh cùng Han-hyeong phụ giúp mẹ nấu ăn, rong biển bị hai người vò nát trông rất khó nuốt.

Guria | Vô tình ăn phảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ