Chương 10: Bất ngờ ập tới

54 9 3
                                    

Trông thấy ba mẹ cậu đang nghiêm nghị ở ghế sofa ở phòng khách. Nani bèn lên tiếng:

"Có chuyện gì ba gọi con về gấp vậy?"

"Ngồi xuống đi" Garbriel nói

Cậu ngồi xuống ngay đối diện ba mẹ cậu, ba cậu mới lên tiếng

"Dự án của ba làm ăn thất bại rồi" 

"Vậy là sao ạ?" Anh thốt lên ngạc nhiên 

"Thất bại, lỗ rất lớn. Nợ chồng chất lên rồi con à" Olivia nhẹ giọng nói

"Chúng ta phải chuyển đi nơi khác để lánh nạn" Gabriel trầm mặc nói

"Sao chúng ta không nhờ sự trợ giúp của ba mẹ Film ạ?" Nani vẫn không tin

"Ta không muốn phiền đến họ, chúng ta sắp xếp đồ đạc xuất phát luôn trong hôm nay"

"Hôm nay luôn ý ạ" Nani tỏ rõ vẻ buồn rầu

"Mẹ cấm con sử dụng mạng xã hội, cắt đứt mọi phương tiện liên lạc cho mẹ" Olivia tuyên bố

"Nhưng..." 

"Không nhưng nhị gì hết, chuyển đi nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới. Khi nào ta vực được lại sự nghiệp chúng ta lúc đó mới có thể trở lại cuộc sống vốn có như bây giờ" Gabriel nói

"Chuẩn bị sắp xếp đi con" Olivia cố gắng nhẹ nhàng bảo cậu

Nani buồn bã trở về phòng, cậu không muốn phải sống xa mọi người, đặc biệt là Film, cô gái ngày đêm cậu nhớ thương Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Ở dưới nhà, Gabriel nhấc máy gọi cho Baldric - ba của Film

"Alo, Baldric đó à"

"Sao thế anh bạn của tôi" Đầu dây bên kia đáp

"Tôi...tôi"  "Tôi làm ăn thất bại, chuẩn bị lánh nạn một thời gian. Trong thời gian này, tôi sẽ không có ở đây. Nhất định một thời gian nào đó tôi sẽ quay trở lại"

"Có cần tôi giúp gì không?" Baldric đáp

"Không cần, nhưng hãy giữ bí mật giúp tôi, đừng nói cho bất kì ai khác. Và nhất là Film, con bé sẽ rất sốc, hãy giúp tôi giữ bí mật với con bé"

"Được rồi. Có chuyện gì không được quên thằng bạn này đâu đấy" Baldric nói

"Tôi biết rồi" Gabriel nói

Cúp máy, cả nhà Nani soạn sửa di chuyển ngay trong đêm. Nani quay lại tiếc nuối nhìn ngôi nhà thân yêu này lần cuối, quay sang nhìn lên phòng của Film vẫn còn sáng đèn, mẹ cậu thúc giục cậu buồn bã rời đi.

Sáng sớm, Film qua nhà Nani kêu cậu đi học, gọi mãi không thấy ai trả lời. Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo, cô cảm giác có điều không lành. Cô không nghĩ nhiều đi học luôn. Gặp Dew và Jane, Dew thắc mắc hỏi:

"Này Film, Nani đâu? Sáng nay không đi cùng cậu hả?"

"Ừ, đúng rồi đấy" Jane nói 

"Tớ cũng không biết nữa, sang nhà cậu ấy kêu chẳng ai trả lời cả" Film trả lời

"Chắc là cậu ấy có việc gì đó" Dew nói

"Thôi đi vào lớp đi kẻo muộn" Film nói

Cả ba tiến vào lớp. Nhanh chóng cũng đã vào tiết đầu tiên

Rất nhanh chóng tiết đầu tiên cũng kết thúc, cảm giác trống vắng chắc có Nani bên cạnh thật buồn chán, nó như điều gì đó khó chịu trong người Film. 

Jane thấy Film hơi khó chịu, bèn lên tiếng:

"Này Film, cậu sao thế?"

'À ờ không sao" Film tìm cớ trả lời đại

"Cậu nói thế là có sao đó má, Nani đúng không? Khai thật đi!" 

"Đâu..có. Cậu cứ nghĩ linh tinh"Film chối đây đẩy

"Này, nói cho tớ biết đi, cậu thích Nani rồi đúng không?" Jane dò hỏi Film

Film dí tay vào thái dương của Jane, nói:

"Cậu bị hâm à? Sao tớ có thể.."

"Thôi đi cậu khỏi chối, nhìn biểu hiện cậu tớ biết rồi"

"Mà cậu và Dew cũng có gì đó đúng không? Tớ thấy nghi lắm?" Film đổi chủ đề quay sang hỏi Jane

"Có gì đâu" Jane nói với vẻ hơi thản nhiên

"Có thật không đấy?" Film hỏi

"Ê vậy cậu không tin tớ à tớ nói thật đấy"

"Rồi rồi"

Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng cho Nani, không biết Nani có chuyện gì không mà sáng nay lại không đi học cùng cô. Cô lo lắng đến đơ cả người ra, Jane lay người, cô mới choàng tỉnh lại.

Đến giờ tan học, cô cùng Dew và Jane đi bộ về nhà. Cảm giác trống vắng cứ làm Film khó chịu, cảm giác cứ có cái gì đó bất an nhưng không sao Film nghĩ ra được. Suốt đoạn đường, cả ba chẳng nói với ai câu nào. Đến nhà Dew, cô chỉ hờ hững chào tạm biệt Dew rồi cùng Jane về nhà. Jane không thể chịu được cái cảm giác khó chịu này nữa, nói:

"Chán quá! Suốt cả đoạn đường cậu chẳng nói câu gì cả. Cậu bị làm sao vậy Film?"

"Tớ..tớ" Film ấp úng nói

"Tớ cứ cảm thấy có chuyện gì không hay đã xảy ra với gia đình Nani" Film cuối cùng cũng buộc miệng nói một câu

"Cậu nhắc tớ mới nhớ, tớ cứ cảm thấy có cái gì cấn cấn ấy" Jane cũng thắc mắc nói

"Thôi đến nhà tớ rồi, có gì tối với nhắn tin nhaa" Jane nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Jane

"Byee" Film vẫy tay tạm biệt Jane rồi đi bộ một quãng đường ngắn về nhà, đi qua nhà Nani cô quay qua nhìn một cái, như cảm nhận một cảm giác gì đó rất khó tả. Cô đi thẳng vào nhà

"Con chào ba mẹ" Film đượm buồn nói

"Sao thế con gái" Helen lo lắng hỏi

"Hôm nay chẳng thấy Nani đi học ba mẹ ạ. Có chuyện gì xảy ra với gia đình họ vậy ạ?" Film nói lên thắc mắc của mình

"Ờ..ờm ba cũng không biết nữa" Baldric trả lời loa qua

--------------------

"Hoa hướng dương chỉ có một mặt trời, còn mặt trời thì lại có muôn vàn đóa hướng dương"

--------------

Thấy cs j ms k nè? Tui thanh bìa fic và đổi tên típ roài đóa

Được hongg Cho ykien nhaaaaaa





[Fanfiction|NaniFilm.ver] Thanh Xuân Vẫn Ở Đây Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ