Chương 11: Bạn mới

45 12 3
                                    

Chẳng mấy chốc đã mấy năm sau, Film nhí nhảnh hoạt bát ngày nào giờ đã năm nhất đại học.
Cái ngày mà cô trúng tuyển đại học Chulalongkorn ở Bangkok, ba mẹ cô - ông Baldric và bà Helen rất vui. Sắm sửa cho cô chuẩn bị từ Chiang Mai lên Bangkok học đại học.
Film cùng Jane và Dew vẫn chơi thân với nhau, thường xuyên rủ nhau đi chơi khắp nơi trong Bangkok rộng lớn này. Mặc dù như vậy nhưng Dew và Jane có mục tiêu khác Film, tất nhiên họ cũng thi vào trường đại học khác cô. May mắn là hai trường không cách nhau quá xa, nên cả hội vẫn thường xuyên gặp nhau.
Chuyện của Nani cô để sâu tận đáy trong lòng mình rồi, cô không biết tại sao Nani lại rời đi mà một lời từ biệt. Ba mẹ cũng chẳng ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Trước kia, mỗi lần có chuyện buồn, Nani luôn là người an ủi Film đầu tiên, giờ sao mà trống vắng quá. Thật sự, lúc đó cô đã có rung cảm trước anh, cô đã thích anh rồi. Thế nhưng, lúc cô định thổ lộ tình cảm của mình, anh lại biến mất không một bóng người. Khoảng thời gian 3 năm trời cũng đủ để cô thêm đau lòng, nghĩ lại chuyện lúc đó...

Mấy năm về trước, sau hôm cả gia đình Nani chuyển đi. Cô suốt ngày tâm trạng ủ rũ, thiếu sức sống. Không hoạt bát, nhanh nhẹn như trước. Jane trông thấy cả ngày cô bạn Film của mình cứ ủ rũ, gặng hỏi thì cứ bảo "Tớ ổn". Cô cũng không tài lay chuyển được Film. 

Về nhà, Film vẫn mang cái gương mặt thiếu sức sống đó. Ba mẹ cô lo lắng hỏi:

"Này N'Film, con sao thế?" bà Helen hỏi

Cô ngẩn ngơ một hồi, hờ hững trả lời câu hỏi của mẹ

"Con không sao" 

"Không sao mà trông con thiếu sức sống thế này à?" Bà Helen lo lắng nhìn Film

Ba cô nãy giờ ngồi chăm chú đọc báo, ngẩng đầu lên hỏi

"Lại là chuyện của gia đình Nani à? Sao con cứ phải bận tâm chuyện đó thế nhỉ?" Ông Badric vừa nói vừa bỏ kính xuống bàn

"Nhưng mà..." Film nói

"Ba đã bảo rồi. Từ giờ về sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa, tập trung mà học hành đi. Có quan tâm thì cũng không được gì cả đâu" Nói rồi ông Baldric đứng phắt dậy, đi lên phòng

"Mình à.." Bà Helen gọi với theo

"Vâng.." Film buồn bã trả lời

"N'Film này, thật sự ba con cũng chẳng muốn nặng lời với con như vậy đâu. Nghe lời ba, ráng học hành đi. Chuyện của gia đình Nani tự họ sẽ tự giải quyết. Mẹ biết tâm trạng của con hiện giờ mà.." Bà Helen vỗ vai Film rồi cũng lên phòng.

Film đứng thất thần ở đó, cô không nói gì cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô chầm chậm lết cái thân xác này lên trên phòng, đóng cửa cái "RẦM".

 Film tự nhốt mình trong phòng, lấy những tấm ảnh cũ ra ngấm nghía, lôi ra những đoạn tin nhắn cũ rồi nghiền ngẫm đọc cho đến khi cô cảm nhận được những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Chân cô đụng phải một chiếc hộp nhỏ, trong đó là những món quà mà chính tay Nani làm tặng cô. Ai chứ Nani khéo tay lắm! Cậu ấy luôn tự tay làm những món đồ handmade tặng Film. Khi thì lọ thủy tinh ngôi sao gấp bằng giấy, khung tranh đính đá pha lê, đặc biệt biết cô thích ngắm bầu trời và ngôi sao, anh cũng tự vẽ một bức tranh bầu trời tuyệt đẹp, cũng là cậu tự tay đan bó hoa tulip bằng len,... Món quà gần nhất là khoảng 2 - 3 tháng trước, hôm đó là sinh nhật cô. Đó là chiếc vòng tay handmade với những hạt cườm, điểm nhấn là một ngôi sao ngay chính giữa vòng, cô còn nhớ như in câu nói của Nani lúc đó:

"Này Film! Hôm nay sinh nhật cậu, tớ có quà này tặng cậu. Vẫn như mọi năm đều là đồ handmade tớ tự làm, mong cậu nhận nhé! Cậu biết không, điểm nhất của chiếc vòng này là ngôi sao cũng chính là ngôi sao sáng trong cuộc đời của tớ - Film Rachanun. Tớ mong rằng tương lai sau này, ngôi sao này sẽ soi sáng cuộc đời tối tăm của cậu và cậu đừng quên là vẫn còn chúng tớ ở bên cạnh cậu!"

Cô bật khóc nức nở, cô khóc như chưa từng được khóc.. Những giọt nước mắt rơi lã chã, mặt cô giờ đây càng thêm thiếu sức sống, nước mặt làm ước hết hai gò má của cô. Khóc một hồi, cô đứng dậy, tay quệt lau hết nước mắt. 

Hiện tại, khi nghĩ lại chuyện đó, cô lại cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều chuyện, cô cũng đã trưởng thành hơn, điềm đạm hơn nhiều, vẫn thoải mái bên bạn bè thân thiết. Cô tự nhủ, bây giờ lên đại học phải trưởng thành hơn, ngoài công việc không nên quá bận tâm một chuyện gì. Cô kéo vali, bước chân vào cổng đại học như mở ra một tương lai mới mẻ cho cô. Cô bước đến cổng ký túc xá nữ, xách vali bước vào. 

Cô đỗ vào khoa Nghệ Thuật của trường, thỏa sức với đam mê vẽ tranh của cô. Còn Jane thì đỗ vào khoa thời trang, Dew đỗ vào khoa chính trị theo mong muốn của ba mẹ cậu ấy. 

Sắp xếp hành lí xong, cánh cửa mở có hai cô bạn nữa bước vào. Cô bạn đi trước, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Nước da trắng hồng hào, khuôn mặt xinh xắn cùng với mái tóc màu hạt dẻ. Cô bạn đi đằng sau, vóc dáng cao gầy như supermodel, tầm 1m7 gì đấy. Nước da trắng như trứng gà bóc, có thể gọi là ngang ngửa cô bạn Jane của mình. ngũ quan khuôn mặt trông hài hòa cùng mái tóc dài buộc nửa đầu màu nâu trầm. Cô bạn đi trước lên tiếng:

"Chào cậu! Tớ là Pattranite Limpatiyakorn, cậu cứ gọi tớ là Love"

"Xin chào! Tớ là Rachanun Mahawan, cứ gọi tớ là Film. Rất vui được làm quen!" Cô cũng vui vẻ đáp lại

"Còn cậu là.."

Cô gái đi sau Love bây giờ mới lên tiếng:

"Tớ là Benyapa Jeenprasom, cứ gọi là View cho tiện. Nice to meet you!!"

"Nice to meet you too, View!"

Cô kết thêm hai người bạn mới, trông Love có vẻ hòa đồng thân thiện, tương lai có thể là hotgirl của khối đây. Còn View có vẻ trầm tính ít nói hơn, có vẻ cô bạn này vẫn chưa thích nghi với nơi này cho lắm.

Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ, Love rủ Film và View đi dạo chơi khuôn viên trường. Tất nhiên là cô đồng ý rồi. Cả ba vui vẻ khoác tay nhau rồi tung tăng đi dạo chơi. 

Xuống tới khuôn viên trường, cả ba đi dạo khắp nơi, đi khắp các dãy nhà tầng khác nhau, căn tin, thư viện,... 

"Film?" Tiếng có người gọi cô

Cô bất giác quay lại, cảm giác như ai đó gọi mình mà chẳng thấy ai cả. 

"Sao thế? Film" Love hỏi

"À không có gì"

----------------------

Sao cậu không yêu đại ai đi?Bởi vì Ninh Bùi từng nói:"Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm, muộn xíu cũng được chứ đừng chọn bừa cho xong. Ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nữa kia."

---------------

Hi guyy! Me đã quay trở roài đayy 

Dạo này cứ bị mê NamtanFilm, ke nhiều ngập đầu:P

[Fanfiction|NaniFilm.ver] Thanh Xuân Vẫn Ở Đây Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ