❈4

255 38 13
                                    

Cũng vì một chân bị bó bột nên việc đi lại của cậu khá là khó khăn, lúc nào cũng kè kè theo một cái nạng để đi đi lại lại nhưng xem ra trong cái rủi có cái may, biết cậu đi lại bất tiện nên em lúc nào cũng túc trực bên cậu cả ngày trên trường. Phải hay không khi Lee Felix thật sự rất ấm áp như cái nắng dịu nhẹ của gió mùa thu í.

Mỗi sáng em luôn là người qua nhà cậu chở cậu đi học, xong rồi lại dìu cậu lên thẳng tới lớp. Đôi lúc thấy em cực quá cậu lại thấy bản thân thật vô dụng khi lúc nào cũng dựa dẫm vào em nhưng biết sao giờ? Chân cậu lại như thế này, thật xui xẻo! Cơ mà nhắc tới cậu chỉ mong lành chân nhanh nhanh để còn kiếm Ha Yoonhyuk đập một trận cho ra bả.

"Hyunjin uống sữa đi, tớ mua đó. Uống đỡ còn vào học."

"Cảm ơn cậu nha Yongbokie..."

Cậu đưa tay nhận lấy, em cũng sang ngồi xuống kế bên cậu mà vui vẻ cười tít mắt, đâm ống hút vào hộp sữa mà uống rột rột. Mà hình như cậu có chuyện muốn nói thì phải, để ý sắc mặt kỳ lạ của cậu cứ nhìn mình chăm chăm. Lee Felix liền chủ động hỏi "Hửm, cậu muốn nói gì à?"

"H-Hả? Không có gì đâu..."

Hwang Hyunjin bất giác chột dạ quay lại nhìn hộp sữa mà em vừa đưa cho, tiện tay cầm lên lắc lắc vài cái rồi đâm ống hút xuống.

"Tớ biết cậu đang giấu gì đó, nói đi mà."

"Tớ bảo không có gì rồi mà..."

"Chắc chưa?"

"..."

"Tớ biết ngay mà! Sao đó, cậu đau chân hả?"

Thấy em lo lắng nhìn chân mình liên tục mà lòng của cậu họ Hwang kia muốn gào thét liên hồi "Cậu ấy đáng yêu chết mất!"

"Hmm, từ mai cậu khỏi qua rước tớ đi học nha. Tớ nhờ Jisung hoặc Seungmin, dù sao hai đứa tụi nó cũng học cùng lớp với mình..."

"..." - đáp lại cậu đơn giản chỉ là một cái nhìn rồi lặng đi chỗ khác. Felix - em nhất thời không biết nói gì nữa mà cứ cúi thấp đầu, cụp mắt xuống lặng lẽ nhìn hộp sữa dâu mà uống.

"Yongbokie à...cậu sao vậy? Đừng giận tớ, tớ chỉ là kh-..."

"Cậu không thích tớ gần bên cậu à?"

"Hả?"

"Cậu ghét tớ hả...?"

Gì vậy chứ? Hwang Hyunjin có gan trời cũng không bao giờ ghét em đâu Felix ơi! Nhìn xem giờ ai mới là người đang overthinking đây?

"Không!! Không phải đâu Yongbokie."

"Vậy sao cậu không muốn để tớ giúp cậu?"

Ánh mắt em buồn hiu nhìn cậu bạn lớn, vẻ mặt như bị ai đó cướp kẹo vậy.

"Cậu đừng hiểu lầm! Tớ...sợ phiền cậu..."

Hyunjin là thánh chuyên gia nghĩ nhiều luôn mà...cậu sợ phiền đến em mãi thôi.

"Ai bảo phiền? Tớ tự nguyện, tớ muốn giúp đỡ cậu mà...tớ muốn bên cậu lâu hơn thường ngày một chút..." - càng nói giọng em chợt nhỏ dần nhỏ dần lại ở cuối câu như nửa muốn cậu nghe nửa lại không. Ừm và vâng, Hwang Hyunjin nghe hết đó chứ. Bất giác mặt cậu đỏ bừng lên, trong người như có ngọn lửa cứ cháy phừng phừng, wow, ngại xĩu!!

HYUNLIX || ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ